15/12/12

Tôi và sự nghiệp văn chương (phần 1)



Jul 10, 2007 1:06 PM 

Nghe thì rất oai, nhưng sự thật thì không hẳn như thế. Viết vậy cho hoành tráng 1 tí ấy mà
Tôi có khiếu viết văn từ nhỏ, nhưng đến gần đây (tức là khi đã trở thành sinh viên) tôi mới biết (hay nhận ra) điều đó, dù từ nhỏ tôi đã có bài đăng báo, hoặc đạt các giải về viết văn. Lớp 1, tôi học chuyên Toán (oái, lớp 1 mới học đếm, biết cái quái gì mà chuyên hay không chuyên?). Lớp 3, tôi có bài văn đăng báo, từ đó, mọi người nói tôi có khiếu viết văn.
Ngày đó, tôi rất thích viết, và thích làm thơ (ngược hẳn với bây giờ).Tôi viết nhiều lắm, viết kín cả một quyển tập 100 trang. Tập ngày ấy hẳn 100 trang cơ, chứ không có loại 96 trang như bây giờ. Tôi còn nhớ rõ, quyển tập ấy giấy màu ngà (ấy, có giấy màu ngà là sang lắm đấy nhé, chứ thời đấy, giấy đen còn phổ biến lắm), bìa nâu, thô, in hình chùa tháp và mấy chữ Cambodia. Á, mà bây giờ, nhà tôi vẫn còn mấy quyển tập loại ấy đấy. Nó là mấy tập lưu trữ của mẹ tôi mà.
Các "tác phẩm" của tôi viết đầy kín hết quyển tập. Mỗi lần cần, tôi lại trích ra một bài. Chẳng hạn như ngày 20/11 năm tôi học lớp 3, tôi tặng cô chủ nhiệm bài thơ như sau:
"Cô giáo em hiền như cô Tấm
Tóc cô dài óng mượt thướt tha
Lời cô nói êm như lời mẹ
Khi cô cười mới đẹp biết bao"
Đấy, nó được trích từ tập thơ của tôi đấy. Gọi là tập thơ không sai đâu, vì trong khoảng 300 tác phẩm ấy, chỉ có duy nhất một tác phẩm thuộc thể loại văn xuôi, và đó cũng là tác phẩm duy nhất trong tập thơ ấy được đăng báo.
Chuyện là vầy, có người quen của gia đình tôi đến thăm, thấy tập thơ của tôi liền lấy nó và gửi cho báo "Nhi Đồng". Vài tuần sau, tôi thấy bài văn và tên mình trên báo. Tên thì đúng nhưng họ ghi sai trường, vì tôi học "Kết Đoàn", mà báo lại đăng thành "Đoàn Kết". Nhưng không sao, tụi học trò thông minh lắm, viết sai nhưng vẫn hiểu đúng. Tôi được coi như một người có công lớn vào thời điểm ấy trong mắt tụi học sinh lớp tôi, vì đã có đứa nào có bài đăng báo đâu. Và trong suy nghĩ của những đứa trẻ như tụi tui, có bài trên báo là một cái gì ghê gớm lắm.
Bài văn đó là cứu tinh của tôi khi cô giáo chọn học sinh để đi thi học sinh giỏi cấp quận năm đó (lớp 3). Có 3 người được lựa chọn, trong khi chỉ tiêu chỉ có hai. Một bạn coi như nắm chắc 1 vé. Còn lại tôi và bạn An (tôi nhớ rõ tên). Bạn An viết tốt hơn tôi trong bài kiểm tra trình độ (bài miêu tả cây chổi), tôi cũng biết bạn ấy xứng đáng hơn tôi vì tôi biết tôi viết không hay một chút nào. Cô giáo cũng có ý muốn chọn bạn ấy (không hiểu sao, dù còn nhỏ tôi vẫn nhận ra điều đó, nhưng tôi không buồn, vì tôi biết như vậy mới đúng). Khi cô giáo quyết định để cả lớp bỏ phiếu thì tôi thua với số phiếu áp đảo. Tuy nhiên, lúc đó, một bạn nữ (tôi không nhớ rõ tên, nhưng tôi nhớ đây là một bạn nữ có mái tóc xoăn tự nhiên, bạn ấy thường thắt tóc thành một cái bím to, bạn ấy cũng thuộc loại to cao nhất lớp đấy) lên tiếng giữa một rừng tay ủng hộ bạn An "Minh có bài đăng báo". Hình như thông tin ấy gợi lại một thời huy hoàng của tôi, nó tác động đáng kể đến mọi người trong lớp. Và cuối cùng, tôi cũng được đi thi. Thật ra, cảm xúc của tôi lúc đó, không vui cũng không buồn. Hình như với tôi, cuộc thi đó không có ý nghĩa gì cả, hoặc tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi cũng đậu giải năm đấy, và được chuyển vào học ở trường chuyên của Quận, từ năm lớp 4 đến hết cấp II.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét