Trong đầu vang lên câu hát "Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương, lo toan, ưu phiền...".
Thường
thì như vậy đấy, sau những sóng gió, thường có những khoảng lặng. Có
thể những khoảng lặng đó để người ta có thể bình phục, trấn tĩnh sau một
cơn bão. Cũng có thể để người ta chuẩn bị tinh thần để đón một cơn bão
mới. Không biết mình thuộc loại nào, nhưng không sao, dù sao mình cũng
đã quen rồi.
Mình
không biết viết nhật ký. Hay nói đúng hơn, mình không thể viết nhật ký
một cách trung thực với cảm xúc, với suy nghĩ của mình. Anh Thạc có nói
một câu “Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc
thì cuốn Nhật ký đó sẽ chân thực nhất, sẽ bề bộn và sầm uất nhất -
Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà thực
sự họ có. Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và
khác nhiều - Họ không dám nói thật, nói đúng bản chất sự kiện xảy ra
trong ngày,không dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nảy nở và thai
nghén trong lòng họ. Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết Nhật ký – Nó sẽ
dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình, tự lừa dối lương tâm
của mình – Tóm lại, tạo ra 2 con người”
Mình
không có thói quen trải lòng vào những trang nhật ký. Mình không muốn
tự lừa dối lương tâm mình. Những búc xúc, những suy nghĩ, những tâm tư,
những nguyện vọng... mình thường đưa vào truyện. Mình viết truyện không
hay, mình biết rõ nhất, nhưng mình vẫn thích viết. Truyện như nhật ký
của mình, nhật ký riêng tư, nhật ký cá nhân nhưng vẫn có thể chia sẻ
cùng mọi người. Mình vẫn có thể đọc được những tâm tư, tình cảm của mình
được gửi gắm qua từng nhân vật.
Mình
không biết dưa truyện lên blog có làm blog của mình trở nên nặng nề hay
không, nhưng mình nghĩ cũng như viết nhật ký cả thôi. Mình luôn hy
vọng, mọi người sẽ hiểu mình qua từng nhân vật, từng câu nói, từng bài
viết.Có người bạn sau khi đọc xong truyện của mình, người đó cảm thấy như viết về câu chuyện của người đó. Mình thấy rất vui khi tìm được người đồng cảm.
Có người nói những câu chuyện của mình quá trẻ con, đọc 3 trang là biết kết quả. Đơn giản như vậy thôi sao, truyện của mình mà chỉ cần 3 trang đã đoán được kết quả thì có lẽ không còn là truyện của mình nữa. Mình rất thích những yếu tố bất ngờ mà.
Nói
như vậy, không có nghĩa truyện của mình luôn đưa ra những kết thúc
ngoài dự kiến. Có những truyện mình viết cho mình, mình viết cho một
người nào đó; có những truyện mình viết theo lối kể chuyện đơn giản; có
những truyện mình muốn viết theo trào lưu; có những truyện mình muốn
nhấn mạnh tình cảm của nhân vật chứ không phải tình tiết... Minh không
biết truyện của mình có được mọi người đón nhận hay không, nhưng đó là
những đứa con của mình, dù trẻ con, dù không đẹp, dù nhiều thiếu sót, dù
còn ngô nghê... nhưng mình vẫn rất rất rất yêu.
Một ngày trôi qua trong bình yên, vâng, dù chỉ một ngày, mình vẫn mỉm cười và đón nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét