15/12/12

Chị???... Em???... (Phần III)


(Jan 15, 2007)  
 
Chị nuôi làm Luân thật khó xử. Tại sao chị nuôi lại nói với Luân như vậy chứ? Vậy mà Luân tưởng chị nuôi đã lớn hơn rồi.
Không biết em nuôi có nghe lời Mi không nữa. Chắc là có. Em nuôi chưa làm trái lời Mi bao giờ mà.
Luân đã nói hết với chị nuôi, không biết chị nuôi có hiểu gì không. Kệ, chị nuôi không hiểu thì Luân cũng đành chịu thôi. Luân vừa gặp Trâm. Trâm rất tốt, rất dễ thương, rất xinh. Luân cũng rất có cảm tình với Trâm và Luân biết rõ đó là tình cảm gì. Luân sắp đi Hà Nội, thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Chị nuôi nói cũng đúng, có lẽ Luân nên rõ ràng với Trâm.
Em nuôi đã đi được hơn hai tháng. Em nuôi cũng thường xuyên gọi điện cho Mi lắm. Em nuôi cũng rất bận rộn với việc học. Học ngày học đêm luôn, nhưng em cũng để dành thời gian để gọi điện về gia đình và Mi. Chị Trâm cũng đã ổn định trở lại. Nghe nói đâu em nuôi cũng gọi điện cho chị ấy. Việc học của Mi dạo này cũng rất bận, Mi cũng sắp thi rồi. Mi tự nhiên thấy nhớ em nuôi. Mọi lần, vào khoảng thời gian này là em nuôi đang phụ đạo cho Mi nè, dẫn Mi đi mua sách tham khảo nè, mua nhiều đồ ăn cho Mi nè… Em nuôi đi. Mi cảm thấy thật sự trống trải. Có cảm giác như vừa để vuột khỏi tay một cái gì đó tuy vô hình nhưng lại rất quý giá. Ngày mai e nuôi đã lên dường sang Đức. Mi muốn gọi điện cho em nuôi nhưng lại sợ …
Ngày mai Luân phải lên đường sang Đức rồi. Sao Luân thấy nhớ chị nuôi khủng khiếp. Luân rất muốn gọi điện cho chị nuôi, rất muốn gặp chị nuôi nhưng lại không biết phải nói gì. Không lẽ lại nói vì muốn nghe giọng nói của chị nuôi. Chị nuôi đang học thi, chắc là vất vả lắm. Chị nuôi rất chăm. Học hành miệt mài quên cả thời gian. Hồi còn ở nhà, Luân cứ la chị nuôi hoài. Học như vậy thì mệt chết được. Giờ đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn cái kiểu học hành vùi đầu vùi cổ đó. Không có Luân không biết ai sẽ nhắc nhở chị nuôi đây. Thiệt không thể yên tâm chút nào được.
  • Chị nuôi ôn bài xong xuôi hết chưa?
  • Xong rồi. Em nuôi thì sao
  • Mai lên đường mà giờ chưa xong sao? Chị nuôi nghĩ em nuôi là ai vậy?
  • Quên mất, em nuôi giỏi lắm mà.
  • Chị nuôi ở nhà thi cử cho tốt nha
  • Người ta trước giờ đều thi tốt mà. Người cần cố gắng là em nuôi đó
  • Chị nuôi yên tâm.
  • À, mà em nuôi đã gọi điện cho chị Trâm chưa? Chắc chị Trâm cũng đang đợi điện thoại của em nuôi đó.
  • Không đâu. Trâm không đợi đâu
  • Sao em nuôi biết. Em nuôi đã nói chuyện với chị Trâm đâu. Chị Trâm rất nhớ em nuôi đó. Nhỏ Thanh nói…
  • Chị nuôi nè, em nuôi và Trâm không có gì đâu.
  • Sao vậy? Sao…
  • Chị nuôi nghe đã. Đừng chen ngang nha. Luân đã nói chuyện với Trâm. Luân và Trâm không có gì cả đâu. Cả hai sẽ là bạn tốt của nhau thôi
  • Tại sao lại như vậy? Chẳng phải em nuôi rất thích chị Trâm sao?
  • Rất thích, nhưng không phải thích theo kiểu chị nuôi nghĩ đâu
  • Sao vậy? Chị Trâm không tốt sao
  • Không phải. Vì… em nuôi hình như… à không, em nuôi đã thích người khác rồi.
  • Thật, thật, thật… sao? – Mi khẽ nói – Ai vậy? Lâu chưa? Sao… không nghe em nuôi nói gì hết
  • Vì người đó còn quá nhỏ nên… Em nuôi đành chờ đợi người đó trở thành người lớn.
  • Vậy à? Vậy chị nuôi có giúp gì được không?
  • Được chứ. Chị nuôi hãy cho em nuôi biết khi nào người đó lớn nhé, em nuôi cám ơn trước.
  • Nhưng chị nuôi chưa biết người đó là ai.
  • Chị nuôi biết mà. Đến lúc đó sẽ biết. Thôi. Bỏ qua đề tài này đi. Xin lỗi là không thể có mặt trong ngày sinh nhật của chị nuôi được. Nhưng đến ngày đó chị nuôi vẫn sẽ nhận được quà. Em nuôi đã chuẩn bị hết rồi. Đừng buồn nha
  • Buồn chứ. Nhưng không sao, đợi em nuôi về, tụi mình mừng sinh nhật Mi và giải nhất của em nuôi luôn
  • Luân chưa thi mà.
  • Không sao. Mi tin em nuôi sẽ được giải nhất. Mi rất tin mà.
Luân khẽ mỉm cười. Từ trước đến nay, chị nuôi luôn tin tưởng Luân như vậy đó. Chính vì vậy mà Luân luôn cố gắng không để chị nuôi phải thất vọng. Luân rất tiếc không được ở bên cạnh chị nuôi ngày sinh nhật. Như vậy là chị nuôi đã mười bảy. Cái tuổi mà không biết nên gọi là trẻ con hay người lớn. Nhưng đó là đối với người khác, chứ chị nuôi thì trẻ con là chắc rồi. Đã có lúc Luân tự hỏi bao giờ chị nuôi mới lớn được? Có lúc Luân nghĩ chị nuôi cứ như thế này mãi thì Luân không biết phải làm sao nữa. Song Luân tự an ủi: “Rồi Mi cũng phải lớn lên thôi”. Luân sẽ đợi, mà chẳng phải Luân đã đợi và hiện vẫn đang đợi sao.
Hôm nay sinh nhật Mi. Bố mẹ Mi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Mi và bạn bè. Bữa tiệc thật vui nhưng Mi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một cái gì rất quý giá, rất khó tả.. Năm ngoái, em nuôi đã thiết kế cho Mi một tiệc sinh nhật thật tuyệt vời. Chỉ có Mi và em nuôi thôi, nhưng đó là một sinh nhật đáng nhớ. Không nến, không hoa, chỉ có bùn, đất, mưa, cát và bụi thôi, nhưng chưa bao giờ Mi lại vui đến thế. Năm này thì… . Bạn bè đã về hết. Mi ngồi một mình trong phòng và chợt nhận ra Mi đang nhớ em nuôi. Mi cảm thấy nhớ em nuôi ngày càng nhiều hơn. Hình như có một gì đó khác lạ đang dần dần hiện hữu. Đó không phải là những cảm xúc mới hình thành, nó dường như tồn tại trong Mi đã lâu chỉ có điều Mi không nhận ra. Những cảm xúc này ngày càng rõ ràng hơn. Nó làm Mi hoang mang. Mi không hiểu đó là gì. Mi chỉ biết nó làm Mi buồn mỗi khi nhỏ Thanh kể chuyện về chị Trâm và em nuôi (Mi nghĩ chắc đó là do Mi sợ em nuôi sẽ không còn quan tâm đến Mi). Nó làm Mi vui khi biết em nuôi chỉ coi chị Trâm như một người bạn (Mi cảm thấy có lỗi với chị Trâm, nhưng sự mặc cảm đó không lấn át được sự vui mừng đang len lỏi trong lòng Mi). Nó làm Mi buồn, rất buồn, mà hình như còn hơn cả buồn nữa, đó là cảm giác cồn cào, trống vắng, một nỗi nhớ quay quắt. Mi chợt nhận ra mong muốn lớn nhất của Mi bây giờ là được gặp em nuôi, được nhìn thấy khuôn mặt xương xương, vầng trán cao, đôi mắt thông minh… Mi muốn được nghe giọng nói của em nuôi, giọng nói trầm ấm, tình cảm và rất gần gũi. Mi muốn nhận được lời chúc mừng của em nuôi, lời chúc chỉ dành riêng cho Mi, lời chúc mà em nuôi đã phải tốn công suy nghĩ, lời chúc mà riêng nó thôi cũng giá trị gấp mấy lần những món quà đắt tiền. Mi nhớ em nuôi. Nhớ lắm, nhớ nhiều lắm.
  • A lô? – Mi ngạc nhiên, ai mà gọi cho Mi giờ này chứ
  • Luân đây
  • EM NUÔI?
  • Đừng hét lên trong điện thoại như vậy. Nghe vẫn rõ lắm mà
Mi nghẹn ngào, nước mắt Mi tự nhiên chảy ra. Dường như mọi cảm xúc bấy lâu dồn nén giờ như vỡ òa. Mi khóc rấm rứt như đứa trẻ.
  • Sao tự nhiên lại khóc vậy? Bộ chị nuôi nhớ em nuôi sao?
Luân ngạc nhiên:
  • Nhớ đến khóc sao? Chị nuôi nhớ Luân đến vậy sao? Đừng làm em nuôi mừng hụt đó.
  • Không phải đâu, chị nuôi nhớ em nuôi thiệt mà. Không hiểu sao nữa
  • Vậy à. Thôi, cho qua. Chị nuôi đã nhận được quà em nuôi gửi chưa?
  • Nhận được rồi. Cám ơn em nuôi nhiều
  • Chị nuôi mở ra chưa?
  • Chưa
  • Sao vậy? Không thích sao?
  • Không phải, nhưng chị nuôi…
  • Sao?
  • Chị nuôi muốn gặp em nuôi trong ngày sinh nhật hơn.
  • Vậy là chị nuôi thích gặp em nuôi hơn nhận quà sao? Ngạc nhiên chưa – Luân bật cười
  • Có lẽ vậy. Chị nuôi không biết sao nữa. Nhưng chị nuôi nhớ Luân lắm. Chị nuôi rất muốn nhận được lời chúc của Luân, chị nuôi cũng muốn được đi chơi với Luân như năm ngoái. Tụi mình đi dã ngoại, mệt thật nhưng lại rất vui. Mẹ tổ chức cho Mi tiệc sinh nhật, bạn bè Mi đến nhiều lắm, nhưng sao vẫn không vui bằng lần đó. Mi rất muốn gọi điện thoại cho Luân nhưng Mi không có số. Mi hôm nay không dám đi đâu hết, Mi sợ lỡ em nuôi gọi về thì sao. Mi muốn gặp e nuôi lắm…
Nói đến nay, Mi chợt khóc oà. Mọi cảm giác dồn nén bấy lâu nay như chợt vỡ tung. Mi khóc thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều… Mi không biết làm sao để ngưng khóc, Mi không muốn em nuôi phải nghe tiếng Mi khóc, nhưng Mi không thể dừng, Mi không thể, không thể…
  • Mi nè, mở quà ra đi nghen. Vậy thôi nghen, Luân cúp máy đây…
Và rồi trước khi Mi kịp nói một lời nào thì một tiếng cạch khô khốc vang lên trong điện thoại. Em nuôi đã cúp máy. Mi cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Bây giờ thì Mi đã biết cái cảm giác nhớ một người đến phát khóc, một cảm giác mà Mi trước nay không thể nào tưởng tượng ra.
Món quà của em nuôi thật dễ thương. Hand made hẳn hoi nhé. Một cái túi bé xíu, em nuôi nói để Mi cất trong đó những nỗi buồn, và em nuôi hy vọng chiếc túi đó không bao giờ đầy (em nuôi thật dễ thương, cũng như chiếc túi vậy). Mi mỉm cười. Em nuôi luôn cho Mi những bất ngờ thú vị như thế đó. Mi phóng ngay lên giường, không quên cầm theo món quà sinh nhật. Chắc em nuôi phải mất nhiều thời gian lắm, nhìn nhỏ như vậy chứ cầu kỳ lắm đó. À, để Mi lộn ngược ra xem bên trong như thế nào? Xem nào. Ôi, cái gì thế này:

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét