15/12/12

Tình cờ em yêu anh (tt)



(Mar 1, 2007 12:52 PM)
 
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh xa em.
Mà cũng thiệt lạ, tụi mình yêu nhau mà chỉ có gặp nhau ngày thứ 7 mỗi tuần. Đúng giờ đó, ngày đó, anh đến đón em đi chơi. Em biết là anh chỉ rảnh lúc đó thôi. Anh cũng là con người bận rộn mà. Em nhớ cứ đến thứ 7 là tụi mình phải confirm với nhau về lịch hẹn. Em không biết những người khác thì sao nhưng riêng em cảm thấy có một chút gì đó… Tình yêu đâu phải là cái đồng hồ hẹn giờ đâu anh. Có hôm em thử, không nhắn tin confirm với anh, anh vẫn đến, em rất vui. Có người bảo “Nếu anh không đến thì sao?”. Nhưng mà chuyện đó có xảy ra đâu. Anh vẫn đến mà. Yêu anh, em bỏ ngoài tai những gì người khác nhận xét về tình cảm của chúng ta.
“Tụi mày chỉ đi thứ 7 thôi hả? Không được, phải thay đổi ngày chứ, mày hẹn như vậy, những ngày khác bồ mày nó đi với người khác thì sao?”. Bạn em nói vậy đó. Nhưng em chỉ cười. Em tin anh, tin tuyệt đối. Dù nhiều lần anh nói với em là anh có nhiều người để ý, dù nhiều lần anh nói với em là anh hay đi uống nước với các cô bạn gái, nhưng em vẫn tin anh, vẫn một niềm tin tuyệt đối ấy, cho đến tận bây giờ.
Em yêu anh thật tình cờ, tình cờ như khi anh xa em.
Anh biết không, em nhớ anh lắm. Lần nào cũng vậy, vừa chia tay xong, nhìn anh quay xe đi là em đã thấy nhớ anh rồi. Chắc anh không biết em nhớ anh như thế nào đâu. Có những thứ 7 tụi mình không thể gặp nhau, những ngày đó em đã khóc đấy, vì em quá nhớ anh, dù em biết ngày mai vẫn sẽ gặp anh, nhưng em vẫn khóc. Yêu anh, em yêu trong nước mắt.
Thứ 7, em bệnh. Em không thể đi chơi với anh. Hôm đấy, em gọi điện cho anh. Em quên mất là anh đi đá banh, không đem theo điện thoại. Em nhắn tin cho anh. Rồi em khóc. Em khóc vì em nhớ anh. Em khóc vì em nghĩ em không thể gặp anh. Mà anh cũng không đọc những tin nhắn của em. Anh chỉ thấy những cuộc gọi nhỡ, rồi anh nhắn tin cho em “Anh bây giờ qua em liền nè”. Anh là vậy đó, nhắn tin kiểu đó không hà. Ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn. May là em yêu anh nên em cũng quá hiểu tính của anh.
“Em bệnh rồi, không đi chơi với anh được đâu. Anh ở nhà đi, hoặc anh đi với bạn đi, không cần qua em đâu”. Em đã nhắn tin cho anh như thế đấy. Anh biết không, em đã viết tin nhắn đó trong nước mắt. Thật lòng em rất muốn gặp anh. Yêu anh, em yêu trong nước mắt, nhưng em vẫn yêu.
“Anh sẽ qua thăm em”. Anh biết tin nhắn đó của anh mạnh hơn mọi loại thuốc không? Em lao lực do liên tục làm việc, không nghỉ ngơi. Bị sốt và chóng mặt, không thể ngồi dậy. Nhưng anh có nhớ không, lúc anh đến đó, em đã ngồi hẳn dậy nói chuyện với anh, rồi ăn được một bát cơm nữa. Nhưng anh biết không, tuy rất rất rất vui khi anh đến thăm em, nhưng ẩn trong niềm vui đó, em cảm thấy có điều gì không ổn. Em không hiểu vì sao em lại vui đến thế khi anh đến thăm em ốm là chuyện đương nhiên. Hay bởi vì trong thâm tâm em nghĩ rằng anh sẽ không đến, vì e mơ hồ cảm nhận có một cái gì đó đang diễn ra mà em không thể kiểm soát được. Yêu anh, em vẫn yêu, dù là yêu khi trong lòng mơ hồ xuất hiện những linh cảm mờ nhạt.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh xa em.
“Anh chán em rồi hả?”. “Ừm, chán lắm rồi”. “Chán thì bỏ đi”. “Ừm, mai bỏ”. “Sao giờ không bỏ”. “Giờ chưa muốn bỏ”. Anh biết không, những câu chuyện vu vơ như vậy cũng làm em vui lắm đấy, nhất là cái câu “Giờ chưa muốn bỏ của anh”. Nó xua tan mọi lăn tăn trong lòng em. Nhưng lạ một điều là chúng mình đi chơi mà hiếm khi nào không có những đoạn hội thoại khuôn mẫu như thế anh nhỉ. À, mà nói “chúng mình” em lại thấy buồn cười, anh biết vì sao không. Anh nhớ không, em thì hay nói là “chúng mình”, “tụi mình”, nhưng anh thì “anh và em”. Em cãi với anh, em nói “anh và em” dài hơn, nhưng anh nói “dài nhưng tình cảm hơn”. Nghe đến thế em không cãi nữa, không phải vì em chấp nhận lời giải thích của anh đâu, mà vì e vui khi anh nói vậy đấy. Em yêu anh, em yêu cả những cái nhỏ nhặt nhất. Nhưng anh yêu ơi, bây giờ thì “chúng mình” hay “anh và em” thì em cũng không thể gọi, cả từ “anh yêu” nữa, em đã không thể gọi được nữa rồi. Không thể được nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét