Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh đến bên em.
Em không biết làm sao để anh để mắt đến em. Anh tin không, tuổi 25, em chưa biết yêu là gì. Em không biết làm thế nào để thu hút anh. Em không biết làm thế nào để anh biết có em trên đời. Em không biết.
Em thật ngu ngốc khi liên tục nhắn tin đến số máy của anh. Em đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó có thể gây ra tác dụng ngược. Nhưng em không đủ bình tĩnh để làm chủ được em. Em yêu anh như thế đấy.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh đến bên em.
“Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần, để anh viết câu chuyện tình yêu” - Lời bài hát như nói về em. Em yêu anh bằng tình cảm hoàn toàn vô tư và trong sáng. Không giàu kinh nghiệm như anh, em yêu anh bằng tình yêu đầu tiên. Em yêu anh như thế đấy.
Ngồi đối diện anh mà trong lòng em hoàn toàn tĩnh lặng. Em nghĩ em sẽ không giữ được bình tĩnh khi gặp lại anh. Nhưng không phải. Hay vì em đã xác định anh sẽ không thích em? Em không tự tin. Một cô gái như em cảm thấy không tự tin? Anh đã khiến em trở nên như thế đấy.
“Em không ế được đâu, em dễ thương vậy mà”. Anh đã nhắn tin cho em sau buổi gặp đầu tiên như thế đấy. Và em biết anh đã có cảm tình với em. Anh biết không ngày hôm đó lần đầu tiên em đi chơi về khuya như thế đấy. Hơn 11h, em nghĩ em sẽ sợ bị mẹ mắng. Nhưng không, niềm vui được gặp anh đã lấn át tất cả. Em yêu anh như thế đấy.
“Làm bạn gái dễ lắm, em yên tâm, anh chỉ cho”. Anh đã “khuyên bảo” em như thế đấy. Anh biết không, nghe câu đấy, em đã cười rất nhiều, đôi khi nghĩ lại cũng cười. Mà cười cũng đúng thôi, anh cứ như một giáo sư hướng dẫn cho một sinh viên vậy dù chúng ta bằng tuổi nhau, mà nếu tính kỹ thì em còn ra đời trước anh 120 ngày cơ đấy.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh thích em.
“Tụi mình gặp nhau nha”. “Nhưng mới gặp hôm qua mà”. “Ừ, nhưng anh lại thấy nhớ em rồi”. Anh đã nhắn tin cho em như thế đấy, chỉ một ngày sau ngày gặp đầu tiên. Anh biết em đã sung sướng đến thế nào không? Anh biết em đã liều lĩnh thế nào không, vì em không được đi chơi ngày chủ nhật đâu. Vậy mà cuối cùng em cũng đi với anh. Mà không biết sao hôm đó em thấy ngượng ngịu kinh khủng luôn. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh hay vì em nhận thấy có hình ảnh của em ở trong đấy?
Em không biết làm sao để anh để mắt đến em. Anh tin không, tuổi 25, em chưa biết yêu là gì. Em không biết làm thế nào để thu hút anh. Em không biết làm thế nào để anh biết có em trên đời. Em không biết.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh đến bên em.
“Tụi
mình đi ăn chè nhé”. Em đã nhận được tin nhắn của anh như thế đấy. Và
lần đầu tiên em cảm nhận niềm vui hiện hữu một cách rõ rệt như thế. Vậy
là em sẽ được gặp lại anh, chỉ anh và em. Dù em biết, với anh, em vẫn
chỉ là một điều gì đó xa lạ mà thôi.
“Số
điện thoại của bạn?”. Em đã bắt đầu tiếp cận anh như thế đấy. Em không
biết phải làm gì đâu. Nhưng em biết có số phone của anh, em còn cơ hội
để gặp lại anh.
Việc
đầu tiên em làm ngay sau khi về nhà là nhắn tin cho anh. Và em cảm thấy
mình như chìm ngập trong niềm vui khi nhận được reply của anh. Và cả
đêm đó, em gần như mất ngủ, chỉ để nghĩ đến anh.Em thật ngu ngốc khi liên tục nhắn tin đến số máy của anh. Em đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó có thể gây ra tác dụng ngược. Nhưng em không đủ bình tĩnh để làm chủ được em. Em yêu anh như thế đấy.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh đến bên em.
“Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần, để anh viết câu chuyện tình yêu” - Lời bài hát như nói về em. Em yêu anh bằng tình cảm hoàn toàn vô tư và trong sáng. Không giàu kinh nghiệm như anh, em yêu anh bằng tình yêu đầu tiên. Em yêu anh như thế đấy.
Ngồi đối diện anh mà trong lòng em hoàn toàn tĩnh lặng. Em nghĩ em sẽ không giữ được bình tĩnh khi gặp lại anh. Nhưng không phải. Hay vì em đã xác định anh sẽ không thích em? Em không tự tin. Một cô gái như em cảm thấy không tự tin? Anh đã khiến em trở nên như thế đấy.
“Em không ế được đâu, em dễ thương vậy mà”. Anh đã nhắn tin cho em sau buổi gặp đầu tiên như thế đấy. Và em biết anh đã có cảm tình với em. Anh biết không ngày hôm đó lần đầu tiên em đi chơi về khuya như thế đấy. Hơn 11h, em nghĩ em sẽ sợ bị mẹ mắng. Nhưng không, niềm vui được gặp anh đã lấn át tất cả. Em yêu anh như thế đấy.
“Làm bạn gái dễ lắm, em yên tâm, anh chỉ cho”. Anh đã “khuyên bảo” em như thế đấy. Anh biết không, nghe câu đấy, em đã cười rất nhiều, đôi khi nghĩ lại cũng cười. Mà cười cũng đúng thôi, anh cứ như một giáo sư hướng dẫn cho một sinh viên vậy dù chúng ta bằng tuổi nhau, mà nếu tính kỹ thì em còn ra đời trước anh 120 ngày cơ đấy.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh thích em.
“Tụi mình gặp nhau nha”. “Nhưng mới gặp hôm qua mà”. “Ừ, nhưng anh lại thấy nhớ em rồi”. Anh đã nhắn tin cho em như thế đấy, chỉ một ngày sau ngày gặp đầu tiên. Anh biết em đã sung sướng đến thế nào không? Anh biết em đã liều lĩnh thế nào không, vì em không được đi chơi ngày chủ nhật đâu. Vậy mà cuối cùng em cũng đi với anh. Mà không biết sao hôm đó em thấy ngượng ngịu kinh khủng luôn. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh hay vì em nhận thấy có hình ảnh của em ở trong đấy?
“Em
làm ngưởi yêu của anh nha”. Anh đã ngỏ lời với em như thế đấy. Ôi, anh
không biết em cảm thấy thế nào đâu. Em cảm thấy như cả thế giới chung
quanh em đều trở nên đẹp lạ lùng vậy. Chưa khi nào em cảm nhận hạnh phúc
lại gần đến thế. Em vui và bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Mà anh
cũng kỳ ghê, biết người ta mắc cỡ mà cứ hỏi hoài. Lại còn nói “Nếu không
trả lời là anh rút lại câu đó đó nghen” nữa. Làm em không biết phải làm
sao luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét