15/12/12

JAZZ



Apr 15, 2007 2:29 AM 

Các bạn có ai chưa từng nghe Jazz chưa nhỉ? Các bạn có ai không biết nhạc Jazz là gì không nhỉ?
Có thể bạn nói với tôi rằng "Jazz là cái quái gì? Pop - Rock mới đáng kể chứ" . À, nếu có người nói với tôi như vậy thật, bạn nghĩ tôi sẽ làm gì nhỉ. Cá rằng sẽ có bạn nghĩ là tôi sẽ nhảy bổ vào tên đó, vận dụng mọi kiến thức của một tín đồ Jazz thực thụ, hét vào mặt nó "Jazz - một loại âm nhạc tuyệt vời" . Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bạn yên tâm đi, vì, tất cả những ai là bạn bè của tôi đều biết một điều rằng: TÔI KHÔNG THÍCH ÂM NHẠC , không thích bất cứ thể loại âm nhạc nào . Vậy lý do gì mà 1 con mù nhạc cấp cao như tôi lại cả gan viết về Jazz nhỉ ? Đơn giản, vì tôi đã có một buổi tối thật tuyệt được thăng hoa cùng Jazz .

Với tôi, Jazz là một trong những thể loại nhạc khó nhằn, cùng với thính phòng . Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ đi nghe nhạc, nhất là khi được nghe không mất tiền , nên khi H rủ là okie liền, tội gì, dù gì tối cũng rảnh mừ

Và tôi đã bị thu hút ngày khi giai điệu đầu tiên cất lên. Một phong cách Jazz không lẫn vào đâu được, một Jazz với tiếng Saxophone, với tiếng Piano, với tiếng Guitar, với tiếng trống hoà quyện vào nhau trong một không gian ấm cúng mà sang trọng, tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời .

Ban nhạc đến từ Đức, một bạn nhạc trẻ như âm nhạc của họ: YOUNG JAZZ. Nhưng tuổi tác không ngăn được họ tạo nên những giai điệu tuyệt vời đấy. Những phút ngẫu hứng thật khó quên. Những bài hát thật lôi cuốn. Những giọng hát thật ngọt ngào và những bản nhạc thật ấn tượng .

Có những phút mà cả khán phòng đều phải vỗ tay vì những phút cao trào quá xuất thần của ban nhạc. Không thể quên tiếng Saxophone ngay bên tai, ôi, sao mà hút đến thế, nghe như xoáy vào trong tim.

Rồi khán giả cùng vỡ oà với màn độc tấu trống. Rồi cả khán phòng cùng đứng lên vỗ tay không ngớt. Ban nhạc cùng cúi chào những hai lần đón nhận tình cảm đấy. Giây phút đó thật cảm động. Hai cánh tay tôi mỏi rời vì vỗ tay liên tục, vỗ rất to, nhưng tôi không thể ngừng vỗ, và cũng không muốn ngừng, họ quá đỉnh . Tôi cứ vỗ, vỗ mãi, mọi người cũng vậy. Đến mức ngài nhạc trưởng giới thiệu bài nhạc tiếp theo tôi mới ngồi xuống.

Họ còn làm tôi bất ngờ khi phối lại hai bài dân ca của Việt Nam "Lý con quạ" và "Lý ngựa ô" theo phong cách Jazz. Hay quá trời luôn . Đó chính là bản nhạc kết thúc chương trình. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết . Trước tràng vỗ tay tưởng khôngbao giờ dứt của khán giả chúng tôi, ban nhạc đã biểu diễn thêm một bản để tặng mọi người . Tuyệt không ?

H hích tay tôi "về chưa?". Đồng hồ chỉ 10h22. "Nghe hết đã", tôi trả lời gần như vô thức . Nghe loáng thoáng tiếng H lẩm bẩm "Thế mà bảo là không thích nhạc". Mặc kệ, nói sao cũng được.
Hai tiếng rưỡi sống trong một không khí đấy chất Jazz. Mọi người đều thoả mãn từ những bạn trẻ như chúng tôi đến những người ngoại quốc có mặt. Dù chúng tôi là ai, chúng tôi cũng đều cảm ơn ban nhạc vì họ đã cống hiến cho chúng tôi những khoảnh khắc khó quên .

Cám ơn những nghệ sĩ Đức.

Cám ơn H (mai mốt rủ tiếp nhé H)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét