Đã hai ngày rồi Huy không nhắn tin, không gọi điện, Lê cảm thấy lo lắng và linh cảm có một điều gì đó không hay sẽ xảy ra.
Đồng
hồ của Lê tiến dần đến 6h, vậy mà anh chàng đó vẫn chưa đến. Lê đã chờ ở
đây 5 phút, không muốn là người đến trễ nên cô luôn luôn đến sớm hơn
giờ hẹn. Điều này đã là một thói quen khó mà thay đổi được.
“Anh
chàng này được đó Lê”, tiếng Bích léo nhéo bên tai. Lê cười mỉm và bắt
đầu đọc profile của anh ta. Để xem nào, Vũ Bảo Huy, sinh viên Kinh Tế,
cao 1m82, nặng 75 kg (Lê phì cười, cô có cảm giác đang xem hồ sơ của một
thí sinh dự thi Hoa Hậu). Tự giới thiệu, cũng khá ấn tượng đó chứ: “Cao
ráo, thông minh, đẹp trai, tự tin, đó có thể là những nhận xét của bạn
về tôi (tự tin thiệt, Lê gật gù). Nhưng chân thành, đầy nhiệt huyết, có
cá tính mới là những điều tôi mong muốn bạn cảm nhận ở tôi. Bạn có tin
không? Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho bạn câu trả lời. Tại sao lại không
chứ? Email của tôi…”
“Mail
cho anh ta đi, mail cho anh ta đi, Lê. Anh ta dễ thương đó”, Bích liên
tục dụ dỗ. Lê mỉm cười, ừ thì mail, anh chàng này cũng có cá tính đó
chứ. OK, cứ thử một lần xem sao.
Lê
lại mỉm cười. Đây là một thói quen đã trở thành phản xạ. Khi suy nghĩ,
Lê cũng mỉm cười, khi quyết định một vấn đề gì đó Lê cũng mỉm cười, khi
tức giận Lê cũng mỉm cười. Cách mỉm cười đó tạo cho Lê một vẻ tự tin
không lẫn vào đâu được, một vẻ tự tin mà bạn bè gọi là “Made in Lê”.Cá tính, tự tin, đầy bản lĩnh. Quyết đoán, nhiệt tình, thông minh. Giản dị, gần gũi, biết quan tâm và chia sẻ. Lê không đẹp nhưng tất cả những điều đó làm cho Lê có rất nhiều bạn bè thân thiết và không ít cái đuôi theo đuổi.
22 tuổi, Lê chưa hề biết đến một thứ mà người ta gọi là “rung động đầu đời”. Cô chưa hề có cảm xúc với bất cứ anh chàng nào dù số lượng chàng trai quý mến cô không nhỏ. Lê không thích những tình cảm theo kiểu chơi cho vui. Lê luôn muốn cô sẽ yêu một và chỉ một người, cô sẽ cùng người đó sống trọn đời bên nhau. Chính vì vậy mà Lê luôn rất thận trọng khi “bàn bạc” đến những vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm này. Ấu trĩ, khô khan và thiếu thực tế là những nhận xét của Bích về suy nghĩ cũng như mơ ước lý tưởng của Lê. Và cũng vì vậy mà Bích nằng nặc đòi Lê phải tham gia vào trang Web kết bạn mà theo Bích là rất đáng tin cậy, đã “mai mối” thành công hàng trăm bạn trẻ trong thành phố. Chiều bạn, Lê “đã bị dụ” (theo ngôn ngữ của Bích) và kết quả là cuộc hẹn chiều nay với anh chàng Vũ Bảo Huy mà đối với Bích đó là “Sự lựa chọn hoàn hảo”.
Đúng 6h, Lê khẽ mỉm cười và chuẩn bị đứng dậy ra về, thì một bóng người lao tới. Anh chàng thả người vào chiếc ghế đối diện Lê, thở hổn hển “Xin lỗi, Huy định đến sớm chờ bạn, nhưng hôm nay ông thầy tha bổng trễ quá. Đua lắm mới đến đúng giờ đó. Bạn đợi mình lâu chưa? Bạn ăn cái gì chưa? Bạn kêu gì chưa? Mà bạn là Lê đúng không vậy?”. Lê phá lên cười. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên về anh bạn này. Khác hẳn với tưởng tượng của Lê. Lê đã chuẩn bị để gặp một anh chàng đẹp trai, bóng loáng, sành điệu và chịu chơi. Khắc hẳn với người bạn giản dị, vừa nói liên tục vừa thở hổn hển kia. Vẻ lạnh lùng lúc đầu của Lê dường như biến mất. “Đó, mình thích vẻ tự nhiên lúc này của bạn nè. Lúc nãy bạn thấy ghê quá. Bạn làm mình sợ. Mình không biết có làm gì sai không nữa. Mình không biết bạn đi gặp mình có phải để trả thù hay không? Trời ơi, mình hết hồn luôn. Đến giờ mới đỡ nè. Bạn đừng có vậy nữa nha. Mình hứa sẽ không làm gì để bạn giận đâu, mình sẽ đến sớm hơn bạn, mình sẽ không nói gì nữa, chỉ cần bạn cứ dễ thương như giờ là được rồi”. Nhoẻn miệng cười thật tươi, Huy làm Lê bật cười, “Anh bạn này dễ thương quá”.
“Lần đầu Huy thấy Lê mất tự tin đến vậy? Có chuyện gì sao? Hay Huy đẹp trai quá làm Lê không tin tưởng ở Huy?”. Tin nhắn của Huy. Hôm nay là lần hẹn đầu tiên của Huy và Lê kể từ khi Lê nhận lời làm bạn gái của Huy. Lê mất tự tin? Lê không thể tưởng tượng được sẽ có lúc cô có thể mất tự tin đến thế. Lê từng đứng trước hàng ngàn người, từng tham dự rất nhiều cuộc thi, từng đối phó với rất nhiều tình huống khó khăn, chưa bao giờ Lê đánh mất sự tự tin của chính mình. Chỉ trừ lần này. Lê không hiểu tại sao. Lê chưa gặp tình huống này bao giờ. Suốt buổi hẹn, Lê không dám nhìn vào Huy, không dám di gần Huy, không dám nói chuyện với Huy. Hôm nay, Lê cảm thất rất vui, nhưng bên cạnh đó là những cảm giác mơ hồ, rất khó tả, những cảm giác mà cô chưa hề biết. Bỡ ngỡ, chưa từng trải qua trường hợp như thế này, Lê lúng túng như em bé lần đầu đi học.
“Mày khùng quá, lần đầu nó vậy, riết rồi quen hà”. Ngay cả chuyên gia như Bích cũng không thể cho Lê cầu trả lời thỏa đáng.
Nhỏ hơn Lê 2 tuổi, nhưng với vẻ chững chạc đáng ngạc nhiên, Huy đã giúp Lê quen với việc có bạn trai và xua tan dần những bỡ ngỡ ban đầu.
“Bạn
trai của mày, perfect”. Bích bật ngón tay cái với một vẻ ngưỡng mộ thấy
rõ. Lê mỉm cười, cô đồng ý với nhận xét đó. Đẹp trai, thông minh, hài
hước, hoạt bát, tế nhị, biết quan tâm và rất hiểu Lê. Huy luôn xuất hiện
đúng lúc Lê cần, luôn biết cách làm Lê vui, tạo cho Lê cảm giác an
toàn. Huy là người đầu tiên giúp Lê nhận ra rằng cô không mạnh mẽ như bề
ngoài, cô cũng cần được bảo bọc, quan tâm, cần được yêu thương, chăm
sóc.
“Mày
dễ thương, nữ tính hơn trước rất nhiều”. Ừ thì người ta đã có bạn trai
rồi mà. Trước đây Bích luôn than thở về Lê như một sinh vật gặp sai lầm
trong việc đầu thai, là biến dị của vũ trụ, là thất bại không thể chối
cãi của Thượng Đế. “Mày phải là con trai mới đúng”. Có lẽ vậy. Luôn đi
đầu trong mọi hoạt động, Lê làm cho sự cách biệt của nam và nữ dường như
biến mất. “Con trai làm được thì con gái cũng làm được”, đó là châm
ngôn của Lê. Đầy nam tính và bản lĩnh, Lê trở thành thần tượng trong mắt
mọi người trong trường mặc cho Bích càng ngày than thở càng nhiều về sự
thiếu nữ tính của cô bạn thân. Nhưng quen với Huy, Lê đã quan tâm nhiều
hơn đến bản thân, để ý hơn đến vẻ bề ngoài, cách ăn nói cũng như đi
đứng cũng thay đổi, dịu dàng và đằm thắm hơn. Và Bích dường như là người
vui nhất trước sự thay đổi của Lê, Bích gọi đây là sức mạnh của tình
yêu, nó có thể làm sa mạc nở hoa, có thể làm đại dương khô cạn, có thể
làm ánh mặt trời trở nên dịt mát, có thể đảo ngược mọi quy luật tự
nhiên…Và quan trọng nhất là đã trả lại cho Bích cô bạn gái đúng nghĩa.
Đã
là ngày thứ 3 Huy không liên lạc với Lê. Trước đây không bao giờ như
vậy. Huy luôn chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện, Huy luôn xuất hiện
trước khi Lê kịp nhớ đến Huy. Huy không bao giờ làm cô lo lắng như thế
này. Một cảm giác khác lạ xuất hiện trong Lê. Lê không biết diễn tả nó,
cô chỉ cảm thấy rất đau, như có một cái gì đó trong cô vỡ tan thành từng
mảng, từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Cô biết rằng chuyện tình cảm của cô và
Huy sắp chấm dứt. Linh cảm? Trực giác? Gì cũng được, chỉ có điều Lê chắc
chắn sự suy đoán của mình không sai dù cô hy vọng đó chỉ là những lo
lắng vô ích.“Chúng ta chia tay đi”, Huy nhẹ nhàng đề nghị. Vậy là Lê đã đúng. Lê đi làm thầy bói chắc kiếm được nhiều tiền lắm. Lê mỉm cười. “Dù hợp đồng của chúng ta chưa hết thời hạn nhưng Huy nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt nó”. Hợp đồng? Hợp đồng gì? Huy đang nhắc đến hợp đồng nào vậy? À, nhớ rồi, hợp đồng tình yêu của cô và Huy. Lê mỉm cười, làm sao mà cô lại có thể quên được chứ. Quan trọng như vậy mà.
“Làm bạn gái của Huy nha”. Huy nói, giọng Huy nhẹ như hơi thở. Lê ngẩn người. Cô không biết trả lời làm sao.
- Chúng ta biết nhau chưa lâu mà
- Có sao đâu, thời gian đâu có quan trọng?
- Quan trọng chứ, chúng ta chưa hiểu gì về nhau mà
- Chúng ta có thể vừa quen, vừa tìm hiểu. Con người là sinh vật rất phức tạp, luôn luôn biến đổi. Biết lúc nào là hiểu cho đủ. Đợi đến bao giờ có thể hiểu được trọn vẹn nhau?
- Nhưng…
- Lê ngần ngại điều gì? Huy không đáng tin cậy sao?
- Không phải. Nhưng Lê muốn Lê sẽ quen với một với một người mà Lê hiểu rõ anh ta và anh ta cũng vậy. Để quen nhau thì hai người phải có thời gian tìm hiểu ít nhất là 1 năm. Như vậy mới là tình yêu hợp logic chứ
- Lê quá lý trí. Lê dùng lý trí và khoa học để giải thích tình cảm. Tình cảm của Lê cũng phải tiến hành theo công thức, cũng phải hợp logic hay sao? Lê có cảm thấy Lê hơi khô khan không? Tại sao Lê không mở lòng đối với mọi người chứ?
- Nhưng…
- Nếu Lê cảm thấy e ngại, chúng ta sẽ cùng soạn ra một hợp đồng, Lê cứ đưa ra mọi điều khoản, Huy sẽ chấp nhận hết. Thời hạn là 3 tháng, sau thời gian đó, nếu Lê vẫn muốn chia tay với Huy thì chúng ta chấm dứt, sẽ coi nhau là những người bạn như bây giờ.
- Đối với Lê, tình cảm không phải là trò chơi, không phải là thứ có thể mua bán, trao đổi.
- Đây không phải là mua bán hay trao đổi, không phải trò chơi
- Vậy tại sao lại làm hợp đồng cho vấn đề như thế này?
- Vì Lê quá cứng nhắc. Quá logic. Chẳng phải Lê cảm thấy lo lắng hay sao? Làm hợp đồng chỉ để Lê cảm thấy an tâm hơn. Các điều khoản đều do Lê đặt ra hết mà. Chẳng hạn như Huy không được phép đi gặp ngườikhác, hoặc Lê có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, hay Lê không đi chơi với Huy vào thứ 7 v.v… Chẳng lẽ phải theo công thức của Lê thì mới là tình cảm hay sao? Huy đã nói rồi, cứ coi như đây là một cơ hội cho Huy cũng như cho Lê. Được không?
Thì ra là hợp đồng đó. Lê lại mỉm cười, nhẹ nhàng mở cặp, Lê lấy ra bản hợp đồng mà lúc nào cô cũng mang bên mình, nhưng dường như cô đã quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng Huy thì không. Bản hợp đồng này có đầy đủ nội dung cần có của một bản hợp đồng, có các bên tham gia, có các điều khỏan, có thời hạn hiệu lực, chỉ thiếu Văn bản hướng dẫn điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh.
Lê mỉm cười nhìn vào các điều khoản hai người đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong đó, Huy chỉ nêu ra duy nhất một điều khoản: “Huy không cần gì, chỉ cần trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, Lê hãy dành toàn bộ tình cảm cho Huy là đủ”. Những con chữ trước đây làm Lê cảm động thì nay lại khiến Lê đau nhói. Với cái mỉm cười cố hữu, Lê khẽ nói “Cho Lê biết lý do”
- Huy xin lỗi
- Không cần xin lỗi, Lê chỉ cần biết lý do
- Huy cảm thấy chúng ta không hợp với nhau. Chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta còn nhiều dự định, nhiều hoài bão, chúng ta còn cả con đường trước mắt. Huy không chắc mình có phải là người Lê cần hay không. Huy không biết mình có thể là chỗ dựa vững chắc cho Lê hay không. Huy còn quá trẻ con, còn thiếu suy nghĩ, Huy sợ Huy không thể lo lắng được nhiều cho Lê. Lê có thể tìm được những người khác tốt hơn Huy rất nhiều, người có thể lo lắng cho Lê, có thể làm chỗ dựa cho Lê. Hợp đồng của chúng ta dù chưa đến thời hạn, nhưng Huy nghĩ nếu kết thúc sớm thì sẽ đỡ buồn cho cả hai.
- Lê chấp nhận chia tay, Lê không níu kéo. Nhưng hãy cho Lê biết lý do thực tế, lý do nào cũng được nhưng dễ tin và thành thật hơn những lý do Huy vừa nói
- Nhưng…Thôi được, vậy Huy nói, Lê đứng buồn nha. Không phải Huy không thích Lê, Huy biết Huy rất có cảm tình với Lê. Lê rất cá tính, rất dễ thương. Nhưng không hiểu sao, ở bên cạnh Lê, Huy không có cảm giác. Giống như ở bên cạnh một người bạn, không phải ở bên cạnh bạn gái. Không phải Huy nói Lê không có nữ tính nhưng… mong Lê hiểu
Lê không biết làm sao mà Lê về đến nhà. Tâm trạng Lê rối bời, cảm thấy mọi thứ chung quanh như tan biến. Phòng Lê đây rồi, không gian riêng tư của Lê đây rồi. Hình như có cái gì đó nóng ấm đang lăn trên má Lê. Cô nhanh tay gạt đi. Lê không thể khóc, khóc là yếu đuối, Lê không thể chấp nhận điều đó. Đã từ lâu lắm rồi Lê không hề khóc. Lần này cũng vậy. Trên trần nhà. những vì sao dạ quang sáng lấp lánh, lấp lánh như ánh mắt của Huy. Lê chợt nhận ra rằng lâu lắm rồi Lê không nhìn thấy chúng, bởi vì bấy lâu nay cô không còn nhìn lên trần nhà hay bởi vì bấy lâu nay cô đã nhắm chặt hai mắt mình lại.
“Đừng nhìn bằng mắt, đừng để tình cảm bị giới hạn bằng tầm nhìn của mắt. Cảm xúc của con người là không biên giới. Lê hãy thử nhắm mắt, thử cảm nhận và lắng nghe. Đừng dùng lý trí nhiều quá, phải tin vào cảm xúc của chính mình chứ. Tin Huy đi, cứ thử xem, không có hại đâu”. Lê khẽ nhắm mắt lại, cô đang lắng nghe cảm xúc của mình và cô nhận ra chúng đang biến đổi. Lê thấy mình dường như trấn tĩnh hơn rất nhiều. Lê bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua. Thói quen của Lê là luôn dành thời gian để suy ngẫm, để nhìn lại, để đánh giá, để rút kinh nghiệm sau khi kết thúc bất cứ công việc nào. Lần này cũng vậy, cô muốn nhìn lại chuyện của cô và Huy.
- Quán này hay đó, sao mày biết quán này vậy Lê?
- Huy chỉ đó, bữa trước tao có đến đây một lần với Huy
- Mày sao rồi? _ Bích ái ngại
- Nếu không buồn thì có lẽ tao không phải con người, nhưng nếu vì chuyện này mà suy sụp thì chắc chắn người đó không phải tao. Đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn, tao cảm thấy rất tốt, tinh thần tao đang rất ổn định và thoải mái
- Đừng có gạt tao nha, đừng an ủi tao nha.
- Mày biết tao sợ cái gì không Lê? Trước đây mày luôn khép kín trước tình cảm. Bây giờ thêm chuyện này nữa, tao sợ mày càng khép kín hơn trước nữa đó. Còn nhiều người tốt lắm, thiệt mà, tin tao đi. Mai tụi mình lại vào mạng nữa nha, nha, nha…
- Có lẽ lần sau mình nên mang kiếng, Lê khẽ lẩm bẩm
- Hả! Mày nói gì hả Lê?
- Không có gì, tụi mình đi mua quà đi. Hình như sắp đến sinh nhật Khang rồi phải không?
- Hảo idea đó. Đi liền. Ủa, ai giống như Huy kìa, phải không mày?
- Không phải đâu
- Phải mà, nhìn giống lắm, người mặc áo xanh đi với cô bé dễ thương áo hồng kia kìa
- Không phải mà. Thôi đừng nhìn nữa, đi lẹ lên kẻo nắng
- OK. Đi liền nè. Nhưng giống lắm đó.
- Thôi mà, đi nào
“Tạm biệt”. Huy khẽ nói một mình. Gương mặt thông minh của Huy cũng bừng lên trong ánh nắng rực rỡ mùa hè.
TP.HCM, 16/04/2006
Bảo Lê
(Đăng ngày 12/7/2007)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét