Luân
linh cảm là có chuyện không hay sẽ xảy ra. Hôm nay chị nuôi rủ Luân đi
ăn kem. Chuyện này thì cũng bình thường nếu không nói là quá thường.
Nhưng không hiểu sao Luân cứ cảm thấy bất an. Là do Luân quá đa nghi hay
do thái độ của chị nuôi có phần không bình thường? Thôi kệ, cũng phải
đi mới biết có chuyện hay không, với lại ai chứ chị nuôi thì Luân dư sức
đối phó, quá quen rồi mà.
Quái
lạ, cái con nhỏ Thanh này, đã hẹn ba giờ mà sao giờ này vẫn chưa thấy,
đã ba giờ mười lăm rồi. Em nuôi là chúa đúng giờ, Mi đã hẹn Thanh không
được đến trễ mà. Hôm nay, theo kế hoạch tụi nó sẽ cho em nuôi và chị
Trâm gặp nhau. Em nuôi bắt đầu nghi ngờ rồi kìa.
Chị
nuôi lại bày trò gì đây. Đến quán kem, ngồi hơn mười lăm phút mà chị
nuôi vẫn chưa kêu món gì. Chuyện lạ. Rồi, chắc chắn là chờ ai rồi. Nhưng
mà chị nuôi chờ ai lại kéo Luân theo vậy chứ. Mà bạn chị nuôi đúng là
bạn chị nuôi, luôn đến trễ. Luân khẽ thở dài.
Ý,
nhỏ Thanh kìa, cả chị Trâm nữa. Hôm nay chị Trâm trông dễ thương ghê.
Mi quả là không chọn lầm người. Mà em nuôi hôm nay cũng đẹp trai nữa. Cả
hai thật xứng đôi. Mi sung sướng tự nhủ.
Cuối
cùng thì Luân cũng hiểu mục đích thật sự của chị nuôi. Mệt ghê, chị
nuôi cứ phá phách hoài. Đã kêu ngồi yên một chỗ đi, nói mãi không nghe.
Đã vậy lại thêm cô bé Thanh phụ họa nữa. Gì chứ Thanh thì Luân biết rõ,
cô bạn thân thiết nhất của chị nuôi, là chúa xúi dại. Luân cũng nhiều
lần là nạn nhân những trò nghịch phá Thanh bày cho chị nuôi. Nay cả hai
lại hợp tác trong phi vụ này thì Luân lại khổ nữa rồi. Nhưng dù vậy,
Luân cũng không thể phủ nhận là Trâm rất dễ thương. Trâm hiền lành, nói
chuyện nhỏ nhẹ, ý tứ chứ không ồn ào như chị nuôi và Thanh. Trâm học
chung trường với Luân, nhưng ở khóa sau. Luân và Trâm nói chuyện rất
hợp. Trâm khá thông minh, cách nhìn nhận vấn đề có nhiều điểm tương đồng
với Luân. Dù có phần không hài lòng nhưng Luân phải công nhận chị nuôi
cũng có mắt nhìn.
Hôm
nay Trâm đã được gặp một người. Và thật bất ngờ, người này vừa lạ lại
vừa quen. Lạ vì Trâm chưa gặp bao giờ, quen vì đây là nhân vật khá quen
thuộc trên các trang báo do thành tích nổi bật. Đến giờ thì Trâm mới
hiểu mục đích thật sự của Thanh khi hẹn Trâm đến đây. Nhỏ Thanh này
thiệt tình… mà Trâm cũng không ngờ người đó lại là em nuôi của Mi, cô
bạn thân thiết của Thanh. Mà quan hệ của hai người đó cũng thật ngộ, đây
là lần đầu Trâm thấy một cô chị nuôi nhỏ tuổi hơn, nhí nhảnh hơn, trẻ
con hơn em nuôi nhiều. Hôm nay phải cám ơn Thanh và Mi, nhờ tụi nó mà
Trâm gặp được người đó. Trâm cảm thấy có một cái gì đó len nhẹ vào lòng,
một cái gì đó mới mẻ, lạ lẫm, một cái gì đó đến rất tự nhiên.
Nhỏ
Thanh nói chị Trâm cũng có cảm tình với em nuôi. Đương nhiên rồi, em
nuôi Mi mà. Mi cảm thấy rất tự hào. Như vậy bước đầu tụi nó đã thành
công. Em nuôi cố lên, Mi sẽ ủng hộ em nuôi đến cùng.
Chị
nuôi lại giở trò, Luân mệt mỏi thầm nghĩ. Hôm nay chị nuôi không kêu
Luân chở đi đâu mà ngược lại còn hẹn Luân đến quán kem quen thuộc của
tụi nó. Ngồi chờ năm phút thì không thấy chị nuôi đâu mà thay vào đó là
Trâm. Trâm cũng như Luân, là nạn nhân của của chị nuôi và cô bé Thanh.
Luân khẽ thở dài. Không phải là Luân không muốn gặp Trâm, nhưng trong
tình huống bị sắp đặt như thế này thì Luân thật sự không muốn chút nào.
Nhanh
thiệt. Vậy là đã ba tháng kể từ ngày đầu tiên chị Trâm gặp em nuôi. Bây
giờ tụi nó không cần sắp đặt để hai người đó gặp nhau nữa. Theo lời nhỏ
Thanh thì chị Trâm và em nuôi cũng thường xuyên gặp mặt lắm. hai người
có vẻ rất hợp. Chị Trâm rất vui. Mà ghen tị thiệt, chị Trâm cái gì cũng
nói với nhỏ Thanh, còn em nuôi thì… Kỳ thiệt, Mi hỏi gì cũng giấu, còn
nói Mi nhiều chuyện nữa. Cái gì mà nhiều chuyện chứ, người ta chỉ quan
tâm thôi mà.
Dạo
này Luân ít gặp chị nuôi hẳn. Chị nuôi đang thi học kỳ nên rất bận.
Luân cũng đang trong kỳ thi. Vả lại Luân cũng không muốn gặp chị nuôi
nữa. Lần nào gặp chị nuôi cũng hỏi thăm chuyện của Trâm và Luân làm Luân
mệt mỏi vô cùng. Khi không người chị nuôi bé bỏng này lại quan tâm đến
Luân một cách quá nhiệt tình làm Luân cũng khó xử. À, mà hôm nay gặp
Trâm trên trường, Luân chợt thấy Trâm xinh xắn lạ, bấy lâu hình như Luân
không để ý. Càng ngày Luân càng cảm thấy mến Trâm. Trâm vừa có vẻ chững
chạc của một bí thư Đoàn, lại vừa có sự ngây thơ của một cô gái mười
bảy tuổi. Học chung trường, Trâm và Luân có nhiều cơ hội gặp nhau. Luân
rất thích nhìn Trâm mặc áo dài, thật đẹp và thật lôi cuốn. Nói đến áo
dài Luân chợt nhớ Luân chưa thấy chị nuôi mặc áo dài bao giờ. Luân tưởng
tượng cảnh chị nuôi vừa mặc áo dài vừa rượt đuổi một anh chàng trong
lớp làm Luân phì cười. Ai chứ chị nuôi thì đó là chuyện bình thường.
Thật
không ngờ học chung trường với nhau mà đến giờ Trâm mới gặp được người
đó. Mà cũng thật lạ, sau lần đó, Trâm và người đó lại gặp thường xuyên
hơn. Hôm nay người đó cười với Trâm. Chỉ nhìn thấy người đó vài giây
những Trâm cũng rất vui. Người đó mặc đồng phục trông cũng thật đẹp. Nhỏ
Thủy rất ghen tị và ngưỡng mộ khi thấy người đó cười với Trâm. Tự nhiên
Trâm thấy thật tự hào. Trâm muốn được gặp người đó nhiều hơn, được
trông thấy nụ cười của người đó nhiều hơn.
Chị
Trâm dạo này rất vui, nhỏ Thanh nói vậy. “Chắc chắn là do anh Luân”, nó
khẳng định chắc nịch. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của nó, Mi biết mình đã làm
một việc đúng đắn. Nhưng dạo này ít gặp em nuôi quá, hay em nuôi có chị
Trâm rồi nên quên Mi? Không đâu, em nuôi đâu phải người như vậy. Chắc
là do quá bận rộn với kỳ thi thôi. Thi xong phải gặp em nuôi mới được,
em nuôi đã hứa rồi, nếu Mi thi tốt sẽ dẫn Mi đi chơi mà.Lâu lắm rồi Luân mới dẫn chị nuôi đi thả diều. Hôm nay trời đẹp, gió rất tốt. Con diều của chị nuôi bay tít trên cao, chỉ còn là cái chấm nhỏ. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, Luân phải khó khăn lắm mới nhận ra con diều màu đỏ đó. Chị nuôi đang thi thả diều với đám trẻ chung quanh. Tiếng cười khanh khách của chị nuôi hòa tan với những tiếng cười giòn giã của đám trẻ con. Luân chợt cười theo. Luân đang bận rộn với những kỳ thi liên tiếp của mình. Nhưng từ trước đến nay, dù có bận rộn đến đâu, Luân cũng không bao giờ từ chối chị nuôi bất cứ điều gì kể cả việc đi chơi với chị nuôi trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Luân biết rằng, mỗi lần gặp căng thẳng, chỉ cần nhìn nụ cười vô tư của chị nuôi là Luân cảm thấy yêu đời hơn., mọi mệt mỏi dường như tan vào hư không.
Em nuôi đang ở Hà Nội, đang vật lộn với kỳ thi quốc gia. Hôm đi tiễn em nuôi còn có cả chị Trâm. Nhìn chị Trâm có vẻ hơi buồn, chắc là không muốn xa em nuôi. Mi cũng vậy mà. Em nuôi đi rồi, Mi và chị Trâm nhìn nhau mà ai cũng buồn. Chị nuôi Trâm an ủi Mi, nhưng Mi biết chị Trâm cũng sẽ rất nhớ em nuôi như Mi vậy.
Chị nuôi lại gặp vấn đề rồi. Luân đã nhận ra điều đó ngay khi từ Hà Nội về. Chị nuôi có vẻ căng thẳng, Luân hỏi nhưng chị nuôi không nói. Luân đã phải hỏi Thanh, mặc dù Luân không muốn chút nào. Thì ra đã biết tác giả của bức thư màu hồng đó là ai. Một anh bạn mà chị nuôi chỉ gặp vài lần ở lớp Anh Văn. Chị nuôi cảm thấy khó xử khi đối diện với anh ta trong khi anh ta đã bắt đầu nhiệt tình theo đuôi chị nuôi. Sao chị nuôi không nói gì với Luân? Trước đây nếu gặp những vấn đề như thế này chị nuôi luôn nói với Luân đầu tiên. Có vấn đề gì sao?
Mi muốn nói với Luân lắm chứ. Nhưng Thanh đã nói với Mi, Mi không thể dựa dẫm mãi vào em nuôi, vì sau này em nuôi sẽ có người khác, không thể lo mãi cho Mi. Thanh nói với Mi điều này từ lâu rồi nhưng Mi không để ý. Giờ em nuôi đã có chị Trâm, đến lúc Mi phải tự lo rồi. Hôm qua em nuôi đã gọi điện cho Mi, Mi đã rất muốn nói. Mi cảm thấy khó chịu nhưng Mi sẽ phải tập cho quen thôi.
Chị nuôi giỏi thật, chị nuôi đã giải quyết xong anh chàng đó rồi. Nghe Trâm kể là chị nuôi đã rất dứt khoát khi nói chuyện và chị nuôi đã thành công. Luân rất mừng nhưng tự nhiên Luân cũng cảm thấy có gì đó trong lòng. Vậy là chị nuôi đã không cần đến Luân nữa, chị nuôi đã có thể tự lo cho mình. Chị nuôi đã lớn hơn trước rồi. Vậy mà đã có lúc Luân sợ chị nuôi không bao giờ có thể lớn hơn được. Có lẽ vì vậy mà Luân đã luôn bao bọc và che chở chị nuôi như một em bé. Nhưng bây giờ thì có lẽ điều đó là không còn cần thiết, nghĩ đến điều đó Luân chợt cảm thấy buồn, dù sao Luân cũng đã quen với việc chị nuôi luôn tíu tít bên Luân.
Em nuôi lại phải ra Hà Nội. Kỳ thi quốc gia đã có kết quả. Em nuôi đã đạt giải nhất như Mi đã tin tưởng. Em nuôi dẫn cả đám đi ăn một bữa đã đời. Hôm đó vui thật vui. Em nuôi kể thật nhiều chuyện cười, nhỏ Thanh nghiêng ngả đến mức xém rớt khỏi ghế. Bữa đó chị Trâm cũng tham gia, Mi chưa thấy chị Trâm cười nhiều như vậy bao giờ. Nhưng không khí chợt chùng lại khi em nuôi thông báo ba ngày sau sẽ phải ra Hà Nội tập huấn để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế. Em nuôi sẽ ở đó cho đến khi lên đường sang Đức. Thời gian sẽ kéo dài, có thể em nuôi sẽ chỉ về một vài ngày trước khi lên đường.
Không biết sao nữa, nước mắt của Trâm cứ chực tuôn ra khi biết người đó sẽ đi xa một thời gian. Người đó thật giỏi. Người đó là niềm tự hào của trường và của thành phố. Được dự thi quốc tế là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng điều đó đồng nghĩa Trâm sẽ không gặp được người đó hàng ngày, không được trông thấy nụ cười của người đó, không được trò chuyện cùng người đó. Tự nhiên Trâm chợt mong muốn người đó sẽ không đi đâu hết, thật ích kỷ, Trâm biết nhưng đó là mong muốn lớn nhất của Trâm bây giờ.
Luân thấy mắt chị nuôi ngân ngấn nước khi nhận được tin đó. Sao lại như vậy chứ, có phải Luân đi luôn đâu. Chỉ một thời gian thôi, với lại là Luân đihọc, ở Hà Nội chứ có xa xôi gì. Mà không phải chỉ mình chị nuôi, cả Trâm cũng vậy, nhìn hai người Luân có cảm giác như họ nghĩ Luân sẽ không bao giờ trở lại vậy. Con gái thiệt là khó hiểu, chị nuôi như vậy đã đành, lại thêm Trâm nữa. Thiệt tình. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của chị nuôi, Luân muốn ở lại vô cùng. Nhưng Luân biết chắc, Luân mà làm vậy thì dám chị nuôi giết Luân luôn đó.
Chị Trâm buồn lắm, Mi biết mà, Mi cũng muốn khóc lắm như lại sợ em nuôi thấy sẽ buồn. Mi biết em nuôi chỉ đi một thời gian, rồi em nuôi sẽ về. Mi biết em nuôi sẽ phải học hành rất vất vả. Mi biết đây là cơ hội của em nuôi. Mi biết Mi nên vui cho em nuôi. Mi biết tất cả nhưng Mi vẫn muốn khóc. Không hiểu tại sao. Thanh vừa gọi cho Mi, Thanh nói chị Trâm về đến nhà là khóc liền. Chị Trâm không muốn xa em nuôi một chút nào. Mi có thể làm gì cho chị Trâm và em nuôi đây?
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét