15/1/13

LOVE BUS - KHOE HÌNH: "CHUYỆN BA NGƯỜI"



Nov 20, 2009 4:43 PM 

KỲ II: TRAI GÁI HỖN HỢP 
Phải nói Châu Chấu và Bé Điệu hay chụp hình với nhau thiệt.
Vụ này là đang tập trung trên con đường vào thăm gia đình anh chị nấu rượu Sán Lùng. Đang đợi mọi người nên đám ham hố lôi nhau ra chụp hình. Sao mà Bé Điệu chịu lạnh giỏi ghê, chớ Châu Chấu chịu không nổi nên mặc áo khoác nhìn xấu nhưng mà ấm.
Phong cảnh SaPa đẹp vô cùng. Mà người ta có câu "Tức cảnh sinh tình", còn đám này thì tức cảnh sinh ngựa, thế là thi nhau chụp. Tấm cuối giống như cặp Bé Điệu và Kiss chen ngang khi Châu Chấu đang tạo dáng hen, nhưng thực chất Châu Chấu mới là kỳ đà, ke ke ke...


Chụp ở Bãi Đá Cổ, cũng ở Sapa, đẹp hen.
Hận Long Râu ghê, Long Râu có kiểu xen ngang rất đáng ghét, bẻ đầu ngươì ta sang một bên rùi xen đầu mình vào. Mọi người có thể thấy tấm dưới cũng có cảnh y chang. Đúng là... muôn chụp chung với người đẹp thì cũng phải từ từ chớ. Thiệt tình..

Vẫn là Long Râu với kiểu chen ngang wen thuộc. Hehe, tụ nhiên mình nhận ra cái dây nịt Líu Lo đang thắt là của minh, cái túi bao tử Long Râu đang đeo cũng của mình (đeo giùm mình), còn cái nón thì Líu Lo cướp của Dì Linh không sai vào đâu được (đến giờ Dì vẫn còn tiếc cái nón đó), khè khè khè...
Mọi người có thấy được hai con mắt của Kiss hok? 

Photobucket


Tấm này trong một cửa hàng giày ở Hà Khẩu - Vân Nam - Trung Quốc. He he, ở gần biên giới mà, sao không tranh thủ xuất ngoại một chuyến chớ. Ke ke jem đi nước ngoài nên xem Châu Chấu và Líu Lo điệu ghê hông. He he, tiết lộ xíu nghen cái đầu bờm xờm của Châu Chấu là tác phẩm tập thể đó
 nha, cái mái do Châu Chấu tự làm, bên trái thì Líu Lo, bên phải thì Bé Điệu, khè khè khè...

Cái này thực chất Pin chỉ muốn chụp với Bé Bắp thôi, nhưng Bé Bắp và Châu Chấu đang đi vói nhau, vả lại máy ảnh của Châu Chấu nên Pin đòi hỏi không tiện, thế nên mơí chen vô chụp chung

Tấm này do Châu Chấu và Pin đạo diễn hẳn hoi nha. Gì chứ chụp hình mấy cái nhảm nhảm thì Châu Chấu và Pin là số một, ke ke ke..., tấm này do Két chụp chứ ai

Tấm duy nhất Châu Chấu được chụp với hai chàng trai nên ưu ái up cuối cùng. Nhưng hic hic, tấm này là tấm solo cuả Châu Chấu nè, ai mượn chen vô đâu, mà đến những hai ngươì, hu hu hu...

Người ta nói chụp 3 xui nên mấy tấm chụp 3 chỉ có nhiu đó thui hà, bà con thông cảm nghen...

Thú tội



Oct 30, 2011 8:59 AM 

Tội lỗi này là tự thú với blog nè. Do không có thời gian nên bỏ bê cũng khá khá khá lâu. Đến khi nghe giang hồ đồn blog này sắp đóng cửa mới tá hỏa vô coi. Xem lại thì thấy nhà mình vẫn có bạn bè ghé thăm, thật có lỗi với mọi người quá.
Xin thành thật xin lỗi. Hic... hic...

Ghé ngang blog Mây



May 2, 2010 12:58 AM 

Vô tình lang thang ghé vô blog của bạn Mây (nick blog là Lang Thang) thấy bạn ý có nhắc đến mình. He he he
Thiệt ra bài đó viết về Lovebus, có đế qua một số thành viên để minh họa cho mấy nhận định ý mà. Mình và Két là một trong số dẫn chứng đó. Đại khái là bạn ý nói mình tuy già, tính tình lại ác, nhưng được cái là Két một lần vô tình chứng kiến một chuyện vô tình xảy ra, Két đã bàng hoàng nhận thấy bên dưới vẻ ngoài tàn bạo của mình cũng là một con người. Túm lại là vậy đó. Hổng có gì sai hết á, nhưng mình chỉ muốn đính chính bổ sung thêm một chút.
Tuy mình già và ác nhưng mình hổng có ế đâu nha. Dù thua mình 4 tuổi nhưng Két vân chưa phải là người nhỏ tuổi nhất trong danh sách đâu nha.
Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là ác có cái giá của ác, già có cái giá của già. Và nhất là khi già và ác cùng kết hợp với nhau thì ra hàng độc. Mà cái thời buổi này, TỐT không bằng ĐỘC mà lị, khe khe khe...

Lần đầu gây lộn với hàng xóm



Apr 29, 2010 12:44 AM 

 
Bữa ni lần đầu gây lộn với hàng xóm. 30 năm xuất hiện trên cõi đời này, lần đầu làm cái chuyện này.
Khách quan mà nói nguyên nhân xuất phát là do lỗi nhà mình. Nhưng không vì vậy mà người ta có quyền chửi người nhà mình nhất là khi người nhà mình đã nhẹ nhàng phân trần. Mình là mình ghét cái kiểu ức hiếp người khác. Thế là có chuyện. Mình từ vị trí là người ra can gián trở thành người biến chuyện nhỏ thành chuyện to.
Mẹ mình hiền ghê. Trước giờ cứ "một điều nhịn, chín điều lành", rồi "hàng xón tắt lửa tối đèn có nhau"."Có nhau" đâu không thấy, chỉ thấy từ hồi về đây ở đến giờ, nhà mình toàn bị người ta ăn hiếp. Ỷ thế ma cũ đây mà... Mình nghe mẹ nên nhịn. Bữa nay không có mẹ, mình chơi tới luôn.
Đương nhiên một người có học như mình không thể nào mở miệng là nói "tiếng nước ngoài" như người ta. Thêm vô đó là ghét nhất mấy người xen vô chuyện người khác. Khi không xuất hiện toàn trời ơi đất hỡi, rồi thêm mấy nhân chứng làm chứng là mình có nói mấy câu mà mình chưa bao giờ nói và không thể nói (đơn giản vì mình không phải loại vô học, nên không bao giờ cho phép mình nói những từ hay câu làm dơ miệng của mình).
Vậy là từ chuyện nhỏ xíu đã xé thành chuyện to. Nguyên nhân chính biến thành nguyên nhân phụ, nguyên nhân phụ trở thành nguyên nhân chủ yếu.
Mình không muốn đi sâu vào chuyện gây gổ đó. Cũng có đẹp mặt hay tự hào gì đâu. Nhưng cái mình muốn đề cập là cái cảm giác khi gây lộn.
Tức giận đương nhiên rồi. Nhưng cảm giác "đã" dễ sợ. Cũng "căm" nhà đó lâu rồi, cứ ăn hiếp nhà mình hoài. Do mẹ bảo nhịn chứ nếu không trận gây lộn này đã diễn ra sớm hơn rồi. Bữa nay tranh thủ không có mẹ, mình thỏa được "mong ước", "sướng" dễ sợ.
Không nói người ta tưởng nhà mình hiền mà làm tới hoài. Mẹ nói cũng có đúng đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu đừng. Nếu nhịn mà lành như mẹ nói thì đã không có ngày hôm nay, người ta qua chửi nhà mình sa sả như vậy. Nhiều khi chị em mình thấy mẹ nhịn cũng hơi quá, không nhất thiết phải vậy. 
Không phải mình khinh người hay có ý gì nhưng mình và họ gây lộn hổng có hạp. Không cùng ngôn ngữ. Họ toàn nói "tiếng nước ngoài" thôi, mà mình thì không ưa nổi mấy tiếng đó. Mình muốn nói chuyện thẳng thắn chứ không phải cái kiểu sồ sồ không cho ai nói. Nhắm thấy mình mà đứng đó tiếp có khả năng gây lộn thành oánh lộn, nhỏ em mình cầu viện Dì. nó chỉ khéo lo, mình biết thân biết phận, cái tướng ốm đói như mình sao dám oánh với người ta.
Dì xuất hiện, thế là nhà mình thay một đứa ốm đói bằng một người trắng trẻo, ẻo lả. Coi Dì vậy đó chớ Dì hăng máu lắm. Mình chỉ gây chớ không oánh, Dì thì chỉ oánh chứ không gây. Nhỏ em mình tìm cứu viện cũng giỏi ghê. Nhưng may mà mình nóng nên Dì cũng dịu, không đổ thêm dầu vô lửa. Cuối cùng đám đông cũng được dẹp loạn. Cũng may, chứ mình đã định gọi điện nhờ chính quyền dẹp giùm cái chợ trước nhà mình.
Nói mình đúng là không phải. Nhà mình đương nhiên là có phần lỗi. Nhưng nếu từ đầu người ta nói chuyện đàng hoàng, chịu nghe nhà mình nói thay vì cứ xa xả la mắng người nhà mình (mà người nhà mình có phải trẻ con đâu, cũng 60 tuổi rồi, mình nghe dì bị người ta ăn hiếp mà xót xa đến ứa gan) thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Túm lại, cũng chả phải mình thích làm to chuyện. Nhưng chuyện cũng xong rồi. Cũng hy vọng không lặp lại nữa. Mong người ta biết nhà mình có "con chó điên" mà cư xử hợp tình hơn.
Đang có hứng đây, có ai muốn gây không? Nhào vô...

LOVE BUS - Viết nhật ký



Apr 22, 2010 9:28 PM 

Ngay ngày đầu tham gia hành trình, các bạn được phát một cuốn sổ để viết nhật ký. Viết nhật ký để làm chi á? Thì để người ta tìm hiểu tâm tư, tình cảm cũng như nguyện vọng của các thành viên, để các thành viên lưu lại các cảm xúc đáng nhớ, và đề chép lên Tivi cho bà con coi chớ để làm chi.

Các cuốn sổ nhật ký được mua nhiều lần. Nên những bạn đi chung hành trình thường có mẫu nhật ký giống nhau (ngoại trừ mấy bạn đi lâu như Kiss hay Long Râu). Do đó, nên ngoài bià các bạn thường hay trang trí tùm lum để đánh dấu quyển của mình đó mà. Cứ đinh ninh là sẽ được giữ cuốn nhật ký lúc ra về nên mình không thèm chụp lại nên bi giờ không có cái mà khoe với các bạn. Thui thì miêu tả vậy. Các bạn ráng hình dung nha.

Cuốn nhật ký của mình khá dày, bìa có nút bấm nữa đó. Bià giả da, màu nâu, có phần trang trí sát gáy. Phần trang trí là miếng da màu trắng, chiếm khoảng 1/4 diện tích bìa mặt trưóc và 1/5 bìa mặt sau. Miếng da sáng màu này có những đường uốn lượn đồng dạng, đan chéo vào nhau tạo thành những hình thoi mềm mại và điệu đàng. do bià nâu nên muốn trang trí thì chỉ còn khoảng sáng màu đó. Mình vẽ vào đó những biểu tượng mặt cười, mặt nháy mắt hay lè lưỡi... Trên khoảng da nâu, mình dùng viết bi (làm gì có viết gì khác) vẽ ngoằn ngoèo hình cây lá uốn lượn nối hai chữ C (ý là Châu Chấu đó mà) tượng hình. Nói chung, từ cuốn sổ nhẵn nhụi ban đầu , mình biến thành cuốn sổ thổ dân vơí chi chít họa tiết trên đó. Hình như tiêu chí trang trí của mình không phải là "đẹp" mà là "nhiều" thì phải.

Nội dung bên trong thì khỏi nói, tùm lum hết luôn. Cảm xúc nhiều mà. Đủ thể loại hết á. Có lần đi Sapa mua được cây dao đẹp (tặng nhỏ bạn thân gòi), mình hứng chí, vẽ luôn nó vào nhật ký luôn. Có lúc lên cơn, không kiềm chế được, mình tương nguyên bài thơ dài thoòng vô đó nữa. Rồi cái bữa gây lộn với anh Đức đạo diễn, mình tức quá, trút hết vào nhật ký, những lời lẽ "cay nghiệt" nhất đều được mình sử dụng. Hôm đó mình viết đâu đến 7 hay 9 trang lận. Vì mình biết nhật ký của thành viên chỉ có đạo diễn được đọc thôi mà. Thế là anh Đức lãnh đủ. Sau này ảnh than trời với mình. Kệ, ai biểu ác với mình làm chi.

Lúc đầu mình viết kín hết trang luôn. Có dòng nào là viết dòng đó. Sau anh Thịnh mới kêu viết chính giữa trang thôi, một trang viết khoảng vài hàng để lúc biên tập, cắt lên Tivi cho nó dễ. 

Như mình đã nói, nhật ký sẽ được thu lại vào buổi sáng (không phải ngày nào cũng thu nhật ký đâu) và trả lại vào buổi tối. Đạo diễn là người đọc nhật ký đó để tìm hiểu tình cảm phát sinh của các thành viên. Do đó, nhật ký thường được yêu cầu viết đầy đủ và thường xuyên. Bé Điệu hay bị anh Thịnh nhắc nhở do cái tội lười viết nhật ký. Mình thì khỏi nói, người ta có nước năn nỉ mình viết bớt đi thì có. Hầu như ngày nào mình cũng viết cả. Ai như Bé Điệu, chẳng biết viết gì nên anh Phê than suốt ngày. Bé Ún còn ghê hơn. Viết nhật ký một ngày có vài hàng. Bữa nào dài nhất chắc được 8-9 hàng, còn lại 3-4 hàng là thường trực. Chả bù vơí mình, hic hic hic...

Một câu rất quen thuộc mà mình thường xuyên nghe "Em chẳng biết viết gì cả". Thế là một vài lần mình ra tay hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người gặp khó khăn. Cuối cùng, trong nhật ký của Líu Lo, Bé Ún, Bé Bắp và Bé Điệu đều có tác phẩm của mình. Chỉ có Sóng là không có thôi. Có nghĩa là mình theo diễn biến của ngày hôm đó mà đọc cho các bạn đó viết nhật ký. Mà lại phải ráng theo phong cách của họ. Tức là Bé Ún viết ngắn, câu cú đơn giản, đọc dễ hiểu thì mình cũng phải theo kiểu đó. Bé Điệu hay suy nghĩ về vấn đề gì thì mình cũng ráng đế vấn đề đó vô một chút, bà già lắm điều có sự kiện gì thì mình kể lại, bịa thêm chút cảm xúc vô đó... Túm lại, mình rảnh đến mức đó luôn. Mà không nhớ mình đã viết những gì nên khi coi Tivi không biết khi ê kip trích dẫn nhật ký của những bạn đó, có lấy những câu của mình ra xài không. Chắc là không, vì lý do an toàn nên mình chọn cách viết chung chung, vô thưởng vô phạt mà.

Từ hồi có Két tham gia hành trình, nhật ký của mình toàn tên của Két. Ngày nào cũng viết, tùy theo tâm trạng mà ngắn hay dài thôi. Gần ngày về, mình đã chép lại cho Két một bản. Cũng dài khiếp, mà đó là mình đã lọc chỉ chép lại những khúc có liên quan đến Két thôi đó.

Biết là lúc về sẽ phải nộp lại nhật ký để người ta biên tập chương trình. Nhưng cứ nghĩ sẽ được nhận lại cơ. Nhưng mình rời hành trình đã hơn một năm mà nhật ký vẫn bặt vô âm tín. Biết vậy, không thèm viết gì hết cho bi giờ khỏi ngồi tiếc công.

Ah, mà mình biết công ty nằm ở đâu mà. Bữa nào buổi tối đột nhập vô đó chôm lại. Vậy mà không nghĩ ra, cứ ngồi than thở mãi.

Thôi, đã có diệu kế như vậy thì viết blog làm gì nữa. Ngồi tự vỗ tay khen mình đi chớ.

Tin đồn


Apr 21, 2010 1:50 PM 

Lại xuất hiện tin đồn về mình. Tin lần này không tốt, không xấu lại có phần chính xác nữa chứ. Vấn đề là tại sao lại có nhiều tin đồn về mình đến thế. Mà mình có chủ đích làm cho ai chú ý đến mình đâu cơ chứ.

Mà mình thì cũng quen rồi. Thiệt ra, nếu mà không quen thì chắc mình đã bị cái mớ tin đồn đè chết nghẹt từ bao giờ. 

Một người mà vây quanh toàn tin đồn thì không phải người hay ho gì. Chắc chắn sẽ có người nghĩ như thế (có khi trong số đó có cả mình). Tuy nhiên, mình vẫn chẳng quan tâm. Tự nhủ rằng có tin đồn có nghĩa mình là đề tài hot => mình nổi tiếng  

Có lúc nghe phong phanh tin nào đó, mình lại nổi điên nhưng rồi lại thôi vì nghĩ tin đồn nào cũng sẽ tồn tại một thời gian ngắn thôi. Bởi vì sau đó nó được thay thế bằng một tin đồn khác.

Tự nghĩ, nghe được những tin đồn về mình, cũng thú vị lắm chớ. Đâu phải ai cũng được đồn đãi đâu, phải không nè?

Viết blog thôi



Apr 16, 2010 11:01 PM 

Thiệt ra chả có ý tưởng gì về việc viết bài mới cả. Chỉ có điều là lâu quá không viết, để blog đóng bụi cũng kỳ. Với lại nhà mình mạng nhện không thì chả có ma nào thèm ghé, chứ đừng nói đến con người. Vì thế, quyết định hôm nay phải post blog mặc dù cho đến giờ này vẫn chẳng biết phải viết cái chi chi. Mà trong những trường hợp như thế này (trước đây chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi) thì mình thường nói xấu con trai, hoặc làm thơ nhảm, hoặc kết hợp cả hai. Không biết lần này rơi vào thể loại nào (vì bi giờ vẫn chưa biết khổ tiếp theo sẽ có nội dung gì)

Hôm nay nổi hứng viết lung tung
Mặc dù chưa xác định nội dung
Vậy mà vẫn lỳ cố gắng viết
Càng nghĩ càng thấy giống con khùng

Con trai nói xấu đã quá nhiều
Nhắc lại sợ mang tiếng lắm điều
Nói tốt lại là chuyện không tưởng
Đề tài khác có biết bao nhiêu

Chẳng hạn:

Hôm nay tôi thấy chán gì đâu
Nhà bị cúp điện nên quá rầu
Chạy ra công viên để tránh nóng
Về nhà điện đã có từ lâu

Hay:

Hôm nay một ngày rất bình thường
Mình vẫn ngủ nướng ở trên giường
Ngủ xong vẫn muốn đi nằm tiếp
Chỉ tội cái bụng - lép thấy thương

Hoặc:

Hôm nay mình làm món thịt chiên
Chỉ mới nghe mùi đã thấy ghiền
Ai ngờ ăn vô nhạt thếch lếch
Đành tự bào chữa "ướp kiểu riêng"

Và:

Viết nhảm như thế cũng đủ rồi
Viết tới viết lui cũng thế thôi
Viết đến ngày mai cũng nhiêu đó
Quyết định dừng viết để ngồi chơi

Hayda, chắc là viết xong rồi đó. Thôi nghỉ, coi Ti vi đây.

Mọi người ngủ ngon.