Em cám ơn chồng rất nhiều vì hai ngày qua. Em cũng biết là chồng chẳng tốt đẹp gì đâu, hehe, nhưng dù sao em cũng rất vui.
Chồng có nhớ không (hỏi vậy thui chứ thừa biết là
chồng không nhớ rùi, hèhè)? Để em nhắc laị lun hen. Cách đây không lâu,
vào một buổi tối đẹp trời, khi hai vợ chồng mình nằm xem TV với nhau, em
đã than thở với chồng là tụi mình hiếm được nghỉ trùng nhau, chồng ậm ừ
cho qua chuyện. Cái em nói, em sắp được nghỉ hai ngày thứ 7, chủ nhật,
chồng cũng ậm ừ cho qua. Em tấn tới "Chồng, thứ 7 em nghỉ, chồng đi làm
về sớm với em nghen". Lúc này thì chồng "Ừ" (không ậm ừ nữa, he he, yêu
chồng quá). Em vui lắm. Được đà, em lấn tới nữa "Chồng, vậy Chủ nhật
chồng chơi với em nguyên ngày lun hen". Chồng cũng "Ừ". Chồng biết
không, lúc đó thật sự em vui lắm. Em biết chồng đồng ý rồi chồng sẽ
quên, nhưng em vẫn rất vui.
Và hai ngày qua đã diễn ra đúng như thế dù em không hề
nhắc chồng. Đương nhiên em biết chồng ở nhà với em vì không ai rủ chồng
đi đâu, chứ không phải chồng chủ tâm muốn thế. Nhưng với em, được ở bên
chồng như vậy là điều em mong muốn nhất. Em biết mấy ngày qua em đã làm
chồng bực mình, mà em cũng không vui. Em cảm thấy chồng dành quá ít
thời gian cho em. Về đến nhà là chồng cắm cúi vào cái máy tính. Chỉ khi
nào đi ăn chồng mới kiu em thui. Mà mỗi lần em hẹn với chồng là chồng
vẫn sẵn sàng cancel hoặc đòi về sớm hoặc delay mỗi khi có một cuộc điện
thoại của ai đó. Em rất buồn và cảm thấy bị tổn thương. Em thấy chồng
không coi trọng em bằng bạn bè dù theo lý hay theo tình, em vẫn không
sai vì em là người hẹn trước. Chồng biết không, em buồn nhất mỗi khi rủ
chồng về nhà ăn cơm. Với em, đây là thời gian để gia đình sum họp và trò
chuyện, để chồng gần gũi và hiểu hơn về gia đinfh em. Có thể chồng cảm
thấy chưa thoải mái, em hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa em cảm
thấy bình thường khi nghe chồng nói "Nhanh lên, lát nữa anh có hẹn, 8h
anh phải đi". Trong khi lúc đó đã gần 7h30 và em đã hẹn anh từ ngày hôm
trước. Và khi em nói "Sao anh nói anh sẽ can cel cái đó", em càng đau
lòng hơn khi nghe anh trả lời "Anh muốn cancel cả hai". Vì vậy, đó là lý
do tại sao em luôn hỏi trước về lịch của anh trước khi hẹn. Và em luôn ở
trong tâm trạng nó sẽ bị cancel hoặc bị chấm dứt sớm bất cứ lúc nào. Và
em cũng đau lòng nhận ra với anh, những cuộc hẹn với em là không quan
trọng vì chúng mình đã sống chung, có thể đi với nhau bất cứ lúc nào
chăng? Nhưng với em thì khác, mỗi phút, mỗi giây ở bên anh đều rất quan
trọng và đặc biệt.
Có thể em quá trẻ con còn anh thì đã quá già dặn. Đây
là lần đầu em sống chung với một người, còn với anh là n lần. Em luôn
mong được anh thương yêu, được anh dành thời gian ở bên cạnh. Em không
hề muốn làm anh khó chịu, nhưng biết sao được, dù không muốn, nhưng tâm
trạng em quá nặng nề, em không thể giữ nó trong lòng. Và em vẫn đang tập
quen với sự lạnh nhạt của anh, vì em biết anh sẽ không bao giờ thay
đổi. Có lẽ bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, những cử chỉ âu
yếm... anh đã dành hết cho những người đến trước, nên không còn gì cho
em...
Chính vì vậy, mà hai ngày qua em đã rất vui vì được ở
bên anh cả ngày. Dù em chủ yêú là nghe anh càm ràm, nhìn anh ngủ, coi
anh vào Net, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc.
Em biết là em vẫn còn trẻ con, nhưng em đang cố gắng...Em vẫn còn nhớ rất rõ câu "Gái có công, chồng không phụ" mà anh đã nói với em ngày trước....
Em mong sẽ có một ngày, anh dành trọn thời gian cho em.
Rất mong...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét