Thật sự thưa với bà con là em chả nhớ buổi sáng
cái Tết Tây năm ngoái em làm cái gì đâu ạ. Cái nhật ký được ghi cẩn thận
của em đã bị tịch thu từ đời tám hoánh.
Cái
đoạn trên là cái đoạn mở đầu em định viết trong bài này. Nhưng với tinh
thần quật cường, quyết không chịu thua cộng với một trí thông minh siêu
phàm, em đã có cách để nhớ ra em đã làm gì vào ngày ấy. Chả là các bác
cũng biết em thích chụp ảnh, hầu như (chỉ hầu như thôi) cũng có vài tấm,
nên cứ xem ngày chụp ảnh mà nhớ ra các hoạt động của hôm ấy.
Thì
ra buổi sáng em không ở Việt Nam. Em ở Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung
Quốc cơ. Thật ra em cũng định giành một entry viết riêng về lần "xuất
ngoại" đầu tiên này, nên cho phép em để dành nó cho entry sau (thật ra
bài nào em cũng nói đên entry sau, mà mấy entry đó bao giờ được viết thì
em cũng chả biết
) nhé.
Ngày
hôm trước, tức là 31/12/2008 ấy, chúng em đã tụ tập ở sân khách sạn để
chụp ảnh thẻ (em đã kể trong entry "giao thừa" ấy) làm thủ tục đi Hà
Khẩu. Và sáng năm mới, chúng em lên đường. Lẽ ra bác Râu không được đi
đâu do CMND của bác ấy đang ở Hà Nội, chờ làm lại. Nhưng may mắn sao,
cuối cùng bác ấy cũng có mặt trong đội hình xuất phát.
Khách
sạn ở gần như đối diện với cửa khẩu Hà Khẩu. Vậy mà sao em cảm thấy đi
mãi không đến dù chỉ qua một cây cầu là đến nơi. Làm thủ tục cũng khá
nhanh chóng, cũng nhờ anh hướng dẫn viên mà đoàn đã nhờ. Xin lỗi là em
đã quên mất tiêu tên của anh ấy, nhưng nhờ anh ấy mà trong buổi sáng
cũng em đã rất vui.
Hà
Khẩu là một thị trấn nhỏ, là khu tự trị của người Dao đỏ. Tuy thuộc địa
phận Trung Quốc nhưng ở ngay biên giới nên người Việt rất nhiều. Đầu
tiên chúng em lên xe lam đi thăm thú loanh quanh. Gọi là xe lam là do em
không biết gọi là xe gì thôi. Xe ngôì được khoảng 10 người. Các bác nào
từng đi mấy xe lửa vòng quanh công viên thì sẽ thấy xe này giống như
một toa đấy. Không biết có phải do Tết Dương Lịch không nên đường phố
khá vắng vẻ, hoặc có thể do khu vực khá rộng nên cho cảm giác đó chăng.
Hà
Khẩu khá sầm uất với nhà cao tầng, công viên thoáng mát, nhiều công
trình mang kiểu dáng hiện đại. Cùng chia sẻ con sông Nậm Thi nhưng hai
bên bờ khác biệt hẳn. Bên Trung Quốc họ xây hàng rào chắc chắn (bên mình
cũng có), xây lề đường (bên mình cũng có), lát gạch (bên mình cũng có),
xây dựng những bồn hoa nhỏ và đặt những bức tượng nhỏ trang trí mang
nhiều phong cách khác nhau làm sống động hẳn (bên mình không có hic hic
hic...)
Nhìn cơ sở hạ tầng thì
có thể đánh giá mức sống của họ cao hơn mình. Trước khi đi, anh hướng
dẫn viên có giới thiệu Vân Nam là tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc. Anh ấy
nói tuy nghèo nhất nhưng mức độ phát triển của họ vẫn hơn chúng ta. Em
thì không đồng tình lắm. Đồng ý Trung Quốc phát triển hơn Việt Nam nhà
mình, đồng ý so với TP Lào Cai thì Hà Khẩu có phần trội hơn nhưng nếu
nói Hà Khẩu là khu vực nghèo nhất của Trung Quốc thì em không đồng ý.
Xem Tivi thì biết, nước bạn cũng có những vùng nông thôn còn thiếu thốn,
cũng khó khăn như dân mình. Vì thế mà đi thăm Hà Khẩu, rồi dựa vào
thông tin Vân Nam nghèo nhất mà phán "người ta nghèo nhất vẫn hơn giàu
có của mình" thì có tự ti quá chăng? Nói tự ti là còn nói nhẹ, chứ bình
thường là em nói đề cao người khác để hạ thấp mình đấy. Mà thôi, có thể
người khác sẽ nhìn khác em chăng?
Lộ trình hôm
đó gồm đi siêu thị, khu mua sắm và chợ Hà Khẩu. Lúc đầu cũng hơi e dè,
vì không biết mình nói người ta có hiểu không mà mua với bán (dù đã được
anh hướng dẫn viên trấn an từ trước). Bé Điệu khi đi thăm quan siêu thị
muốn hỏi giá một món mà phân vân không biết hỏi ai thì được một chị
người Việt ra giúp đỡ. Thì ra người Việt sống bên đây cũng khá nhiều.
Thế nên chúng tớ khá an tâm và có lúc quên mất tiêu là mình đang ở nước
bạn. Ở đây hình như ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Việt, nên tiếng Anh cao
siêu như Líu Lo, Củ Hành hay Long Râu dường như trở nên vô dụng, huống
chi bập bẹ như em.
Siêu thị
chúng em mua sắm là một siêu thị nhỏ, dạng bình dân. Hàng hóa cũng khá
phong phú từ bánh kẹo đến hàng gia dụng. Xuất xứ sản phẩm đa phần của
Trung Quốc. Nhìn bánh kẹo khá ngon mắt nhưng em không dám mua cũng vì
danh tiếng của hàng Trung Quốc (lúc đó chưa có vụ melamine). Siêu thị
ngày Tết Tây nên không đông khách lắm. Em cũng muốn mua vài món vì giá
cả cũng không quá mắc. Nhưng nói thật, quần áo bên này, cả nam lẫn nữ
đều không đẹp bằng bên mình. Thà về Sài Gòn mua còn ưng ý hơn mà có khi
chất lượng lại đảm bảo. Như em có mua một chai dầu gội Olive trị gàu cho
mẹ. Mẹ gội được vài ngày than vừa rụng tóc vừa bị gàu. Nói nghe có vẻ
bất hiếu nhưng may mắn người rụng tóc là mẹ chứ không phải em. Tóc mẹ
dày kinh khủng khiếp chứ không lèo tèo vài cọng như em. Nói thế, em cũng
mua được một món. Đó là bộ grap gối cho nhỏ bạn thân của em. Số là ngày
đám cưới nó, em đang vi vu trên SaPa, nên coi như đây là chuộc lỗi. Do
đã được anh hướng dẫn nói trước nên dù mua món đó về với giá hơn hai
trăm (họ đòi hơn 500 kia) mà em vẫn lo bị hớ. Nghĩ đến đây lại tội
nghiệp bác Râu. Số là để cho thoải mái đi mua sắm nên em tống cái bộ
chăn gối đó cho bác Râu giữ mà không hề áy náy. Cũng may bác ấy là người
tốt, đã giữ hộ em. Chứ mà ngược lại thì... he he he....
Khu
phố mua sắm khá sầm uất. Cửa hàng cao cấp xen lẫn cửa hàng bình dân.
Hàng sell off cũng khá nhiều. Em định mua cho con bé cháu cái áo lạnh
nhưng hơi chật nên thôi. Nói chung hàng cho trẻ em nên nhìn kiểu gì cũng
thấy xinh. Mấy cửa hàng bình dân niêm yết giá theo hai loaị tiền tệ là
tiền Đồng của Việt Nam và Nhân Dân Tệ của Trung Quốc. Có thể trả bằng
tiền Việt.
Điều đặt biệt là trước những cửa
hàng cao cấp, người ta treo hình những diễn viên nổi tiếng để thu hút
khách như Lục Nghị hay Đường Quốc Cường.
Vì là
đi tham quan khu mua sắm nên cả đoàn chia thành vài nhóm nhỏ, tuy nhiên
các nhóm này cũng đi gần nhau thôi. Anh hướng dẫn viên cũng là người rất
có trách nhiệm. Anh ấy thường xuyên điểm danh để tránh tình trạng đi 17
về 16 hoặc đi 17 mà về đến 20.
Điểm
tham quan cuối cùng là chợ Hà Khẩu. Ngoài nhũng món hàng thông thường,
chợ này còn có những sản phẩm khá đặc biệt. Người Việt trong chợ này khá
nhiều nên em cảm giác như đang đi chợ ở nhà. Bên trong chợ nhiều gian
hàng, trưng bày khá lôn xộn, không phân khu rõ ràng lắm. Như cửa hàng em
mua giày chẳng hạn. Bên trái bán giày dép. Em cũng mua một đôi là do
đôi sandal của em đã bị bác Râu đạp đứt nên bác ấy phải đền cho em.
Nhưng nói thật, đôi đấy thọ không lâu, đi chưa đến một tháng đã đi theo
đôi cũ của em. Cửa hàng này ngoài bán giày dép ra còn bán "toy", VCD,
DVD "người lớn". Thôi, không nói kỹ hơn vì thật ra em cũng không dám
nhìn mấy thứ ấy. Chả phải do em tử tế gì mà thật ra nó cũng chả có gì để
nhìn. Chưa hết, cửa hàng này còn bán các loại dao kiếm nữa. Các bác nam
thì rất thích món này. Hi hi hi, em học được trò chỉ cần muá cổ tay mà
có thể đóng mở con dao bướm. Các bác khác có thể thấy đó là trò trẻ con
nhưng em lại rất thích vì ở nhà mẹ em không muốn cho em đụng đến dao keó
nhiều, do tính em không cẩn thận lắm. Trên tay em đầy thẹo do dao cắt
phải tay hay dầu sôi bắn khi nấu nướng. Dao kiếm ở đây cũng nhiều kiểu.
Từ mấy cây kiếm Tần to đùng, trang khí cầu kỳ, đến những cây kiếm Nhật
đơn giản mà bóng loáng (hàng Trung Quốc thôi, không phải hàng Nhật thật
đâu). Có cả rìu, buá rồi cả thanh đại đao to đùng nữa.Việc mua bán tưởng
sẽ khó khăn do không thể đem mấy thứ hàng hoá này qua cửa khẩu. Nhưng
mà các bác bán hàng luôn trấn an khách, các bác í nói các bác í sẽ có
cách đem hàng qua cửa khẩu an toàn hoặc gửi hàng đến tận địa chỉ.
Nhưng
nổi tiếng nhất ở chợ Hà Khẩu này không ở tầng trệt mà ở hai tầng cao
hơn. Lúc đầu em cứ thắc mắc sao hai tầng đó đông đúc thế, cũng định kéo
Bé Điệu và Líu Lo đi xem cho đến khi biết được đó là nơi hoạt động của
các cô gái "bán hoa". Giá cho một lần nghe đâu là 150 ngàn. Em cũng nghe
nói tầng 1 gồm các cô người Việt Nam, tầng 2 là các cô Trung Quốc. Nói
chung càng đẹp càng lên cao. Đoàn chúng em đi đông, lại toàn các bác
xinh xắn nên đi đâu cũng được để ý. Các cô í cũng để ý chúng em, nhất là
bác Kiss. Không biết có phải vì bác í xinh trai không mà các cô ấy cứ ở
trên tầng mà nén đồ vào bác Kiss, làm bác ấy mặt mày cứ gọi là tái mét.
Bên
ngoài chợ là hàng khô, em mua một ký long nhãn về nấu chè nhưng vị của
nó khác với long nhãn mình nên ăn không quen. Chắc do em keo kiệt mua
loại rẻ. Chứ bác Kiss mua hai lạng loaị đắt nhất nên ăn khá ngon. Gần đó
có một cửa hàng bán quần áo lính. Các bác nam ghé vào xem nên em cũng
đi theo. Em điá thấy một cái gương rất xinh, xinh hơn hẳn hai cái gương
em mua ở toà nhà Biti's. Nhưng hỏi giá ra mới thấy là cắt cổ. Đến hơn
300 ngàn trong khi cái kia chỉ có 30 thôi. Kinh nhỉ.
Trong
lúc đi về, chúng em có ghé mua bánh chưng chiên của một cụ bà Việt Nam.
Hỏi ra thì biết cụ ấy cứ buổi sáng đẩy xe qua cửa khẩu bán hàng, chiều
lại đẩy xe về.
Đến
khoảng giữa trưa thì chúng em về. Khi đi qua cây cầu phân chia ranh
giới hai nước, tự nhiên em cảm thấy hơi hồi hộp. Nhất là khi chân phải
đã ở nước ta mà chân trái vẫn đang ung dung trên nước bạn.
Buổi
sáng hôm ấy khá thú vị. Dù biết hành trình mình đi đang là các tỉnh
biên giới nhưng việc được đi thăm Hà Khẩu như thế là ngoài mong muốn của
em. Hi hi hi, hôm ấy các bác quay phim đều phải để máy ở nhà, chỉ mang
cái máy quay du lịc bé xíu. Em chắc là muốn quay phim thì phải xin phép.
Thế nên các bác không thể xem được cuộc thăm thú của chúng em hôm ấy.
Nhưng cũng không áo, em đã kể cho các bác nghe rôi mà.
So
với Tết Tây năm nay thì năm ngoái vui hơn nhiều. Năm nay em ngủ đến
chiều, dậy ăn trưa, rồi đi mua đồ. Nói là mua đồ cho bé Cảnh Nhi mà cuối
cùng em và dì mỗi đứa xách một cái quần Giordano. Tai các cửa hàng em
bé nghỉ sớm thôi. Thôi thì hôm sau đi mua bù vậy.
Hy
vọng năm sau em sẽ lại có cái Tết Tây đáng nhớ hơn. Mà có khi ngày ấy
năm sau em lại lang thang ở Hà Khẩu không chừng. He he he...
Biết đâu đấy....
Trả lờiXóaBaoYen-Vi em van chinh la em
Jan 16, 2010 6:30 PM
em co mot ba chi trong rat giong chi.giong den 90% luon a'.e xem lovebus nhin thay chi la me luon.hiihi..
Reply this comment
MinhMinh
MinhMinh
Feb 4, 2010 4:52 AM
Ayda, nếu vậy chắc chị phải gặp chị của em mới được. Biết đâu người ta cũng sẽ nghĩ 3 đứa mình là chị em lun. Lúc đó chắc dzui lém he, ke ke ke
Ninh
Ninh
Jan 15, 2010 3:17 PM
Anh Kiss làm về Công nghệ thông tin phải ko nhỉ? Nghe đồn K-Đ sắp ra riêng rùi thì phải? @ Cả tuần lễ hổng thấy có bài mới dzị chị Châu Chấu?????
Reply this comment
BaoYen-Vi em van chinh la em
BaoYen-Vi em van chinh la em
Jan 12, 2010 4:09 PM
chi chau chau oi cho em bit anh kiss ten that la j ah.e rat thich anh chi cho em blog cua anh nha
Reply this comment
MinhMinh
MinhMinh
Jan 15, 2010 9:01 AM
Kiss tên thật là Phi Vũ (tên hay hen). Chị nghĩ Kiss không có blog đâu em