Vậy là đã thật sự xa Lovebus - xa chiếc Xe Hồng đã gắn bó bấy lâu...
Mình biết rồi cũng phải đến ngày ấy. Mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nhìn chiếc Xe Hồng thân thương quay lưng, đưa những người bạn thân thiết của mình đi mỗi lúc một xa, lòng mình lại quặn đau... Mình đã trở về, để rồi ngày mai, những bạn mới sẽ tíu tít bước lên chiếc xe đầy kỷ niệm đó...
Cùng rong ruổi bên nhau những tháng ngày ấy thật không phải dễ dàng. Lovebus đã đem những con người xa lạ chúng mình trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cùng ăn, cùng ở, cùng vui, cùng buồn... Những cảm giác ấy bao giờ mới có lại được?
Sao mình nhớ cảm giác ấy quá. Cái cảm giác í ới gọi nhau mỗi khi đến bữa. Cái cảm giác chạy trốn ê kip khi bị phát hiện đang lén đi chơi. Cái cảm giác cùng hì hụp thổi củ khoai nướng nóng hổi trong cái rét đến tê người của vùng Tây Bắc. Cái cảm giác hụt hẫng khi dần chia tay những người bạn yêu quý. Cái cảm giác hồi hộp khi đón lên xe những gương mặt mới. Cái cảm giác cười muốn nổ ruột khi bọn con gái nói xấu các chàng trai và các chàng trai trả đũa không thương tiếc. Cái cảm giác thích thú khi quan sát từ xa một cặp đã hình thành để cười rúc rích với nhau mãi không thôi. Cái cảm giác ham hố khi nghe một thành viên chia sẻ tình cảm của mình với bạn cùng phòng. Cái cảm giác cùng giận dỗi khi các bạn bên kia làm điều "SAI TRÁI". Cái cảm giác cùng nhau chia sẻ những thời gian cùng cống hiến cho cộng đồng. Cái cảm giác nhìn nhau cũng đủ hiểu ý nhau... Còn nhiều, nhiều, nhiều cảm giác khó quên nữa. Nhưng mình sợ nhất cái cảm giác ấy. Cái cảm giác của đêm cuối, cái đêm bị cách ly, cái đêm mà mình biết rõ, ngày mai sẽ là ngày mình rời hành trình, rời xa bạn bè, rời xa ê kip, rời xa chiếc Xe Hồng đầy ắp tiếng cười...
Mình không nghĩ sẽ có ngày mình lại yêu một chiếc xe đến thế. Mình bị say xe từ nhỏ. Vậy mà ngày đầu đến với Lovebus, Xe Hồng đã cho mình cảm giác an toàn và thân thương tuyệt đối. Ngồi trên xe, đi qua bao đoạn đường. Khúc khuỷu, gập ghềnh, dằn xóc, quanh co... mình vẫn vui vẻ. Nhớ lúc cả bọn rửa xe. Không biết rửa xe hay rửa nhau mà cuối cùng thì khi Xe Hồng sạch sẽ là lúc cả bọn ướt hơn chuột. Vừa co ro đi tắm, vừa thở ra khói vừa mắng nhau í ới, nhưng thật sự lại rất vui. Mình rất thích leo lên rửa nóc xe, cái nóc trơn, và hơi dốc, lại khó leo lên nếu không có sự giúp sức, nhưng mình vẫn thích. Nhìn bên trên, Xe Hồng không to lớn như khi ngồi bên trong đâu. Chiếc xe ấy đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đấy. Vì màu sắc nổi bật quá mà. Và cũng vì bên trong toàn là những anh chàng đẹp trai và những cô bé đẹp gái cả thôi. Mà công nhận, cả bọn đi đến đâu, là mọi người lại nhìn theo hướng ấy. Chứ còn gì nữa. Một đám nam thanh nữ tú, ăn mặc thì không giống ai, đi đến đâu nói cười ồn ào đến đó, giọng nói thì rõ ràng không phải dân địa phương, chưa kể mấy cái máy quay cứ kè kè theo sát... Ặc, nếu mình là người dân bản xứ chắc mình cũng như họ, tò mò hổng biết mấy cái đứa này ở đâu ra, nhìn mà ngộ dzữ. Nhưng đáng tiếc, mình lại là người trong cuộc, nên mình đã quen với việc đó, quen với ánh mắt tò mò của bà con...
Xe Hồng trở nên thân thiết tự bao giờ nhỉ. Cũng không biết nữa. Chỉ biết di chuyển gì cũng trên Xe Hồng. Ăn sáng -ăn trưa - ăn tối này, chuyển địa điểm này, đi chợ này, đi tham quan này, đi làm chương trình từ thiện này, đi hẹn hò này, đi "bão" này, và cả việc đi đâu không biết cũng đi bằng chiếc xe nổi bật ấy...
Giờ đây, khi đã không còn ở trên hành trình, mình vẫn bị cái màu hồng ấy ám ảnh. Đi đâu, chỉ cần nhìn thấy sắc hồng ở xa xa, là mình lại vội vàng tìm kiếm, dù mình biết cái mình tìm không phải là mấy cái bảng quảng cáo hay những chiếc xe xa lạ ấy. Mình tìm kiếm sự quen thuộc đến từng ngóc ngách, tìm kiếm những tiếng cười mãi không dứt, tìm kiếm tình cảm thân thương ngày xưa...
Mình bây giờ đã trở thành khán giả, mình chỉ còn nhìn thấy Lovebus trên tivi, nhìn thấy những người bạn của mình vào tối thứ 3 hàng tuần. Nhưng cái cảm giác đồng hành cùng họ như chưa bao giờ mất.
Các thành viên đều tự hỏi mình sẽ ra sao khi rời hành trình. Chỉ câu hỏi đó cũng đủ thấy chúng mình yêu Love bus biết bao. Và chúng mình biết, nếu có cơ hội để được quay lại cùng nhau đi trên chiếc xe tuyệt vời ấy, chúng mình luôn sẵn sàng.
Và những người bạn mới, những người bạn sẽ tham gia vào hành trình, hãy tận hưởng, đừng để phí bất cứ giây phút nào nhé. Vì đó sẽ là những kỷ niệm bạn sẽ không thể nào quên.
Tôi yêu Love Bus, tôi yêu Xe Hồng, tôi yêu những ngày tháng đầy kỷ niệm ấy, và tôi yêu các bạn - những người bạn cùng ăn, cùng ở của tôi...
Tôi nhớ, nhớ quá... Ngày ấy...
Mình biết rồi cũng phải đến ngày ấy. Mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nhìn chiếc Xe Hồng thân thương quay lưng, đưa những người bạn thân thiết của mình đi mỗi lúc một xa, lòng mình lại quặn đau... Mình đã trở về, để rồi ngày mai, những bạn mới sẽ tíu tít bước lên chiếc xe đầy kỷ niệm đó...
Cùng rong ruổi bên nhau những tháng ngày ấy thật không phải dễ dàng. Lovebus đã đem những con người xa lạ chúng mình trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cùng ăn, cùng ở, cùng vui, cùng buồn... Những cảm giác ấy bao giờ mới có lại được?
Sao mình nhớ cảm giác ấy quá. Cái cảm giác í ới gọi nhau mỗi khi đến bữa. Cái cảm giác chạy trốn ê kip khi bị phát hiện đang lén đi chơi. Cái cảm giác cùng hì hụp thổi củ khoai nướng nóng hổi trong cái rét đến tê người của vùng Tây Bắc. Cái cảm giác hụt hẫng khi dần chia tay những người bạn yêu quý. Cái cảm giác hồi hộp khi đón lên xe những gương mặt mới. Cái cảm giác cười muốn nổ ruột khi bọn con gái nói xấu các chàng trai và các chàng trai trả đũa không thương tiếc. Cái cảm giác thích thú khi quan sát từ xa một cặp đã hình thành để cười rúc rích với nhau mãi không thôi. Cái cảm giác ham hố khi nghe một thành viên chia sẻ tình cảm của mình với bạn cùng phòng. Cái cảm giác cùng giận dỗi khi các bạn bên kia làm điều "SAI TRÁI". Cái cảm giác cùng nhau chia sẻ những thời gian cùng cống hiến cho cộng đồng. Cái cảm giác nhìn nhau cũng đủ hiểu ý nhau... Còn nhiều, nhiều, nhiều cảm giác khó quên nữa. Nhưng mình sợ nhất cái cảm giác ấy. Cái cảm giác của đêm cuối, cái đêm bị cách ly, cái đêm mà mình biết rõ, ngày mai sẽ là ngày mình rời hành trình, rời xa bạn bè, rời xa ê kip, rời xa chiếc Xe Hồng đầy ắp tiếng cười...
Mình không nghĩ sẽ có ngày mình lại yêu một chiếc xe đến thế. Mình bị say xe từ nhỏ. Vậy mà ngày đầu đến với Lovebus, Xe Hồng đã cho mình cảm giác an toàn và thân thương tuyệt đối. Ngồi trên xe, đi qua bao đoạn đường. Khúc khuỷu, gập ghềnh, dằn xóc, quanh co... mình vẫn vui vẻ. Nhớ lúc cả bọn rửa xe. Không biết rửa xe hay rửa nhau mà cuối cùng thì khi Xe Hồng sạch sẽ là lúc cả bọn ướt hơn chuột. Vừa co ro đi tắm, vừa thở ra khói vừa mắng nhau í ới, nhưng thật sự lại rất vui. Mình rất thích leo lên rửa nóc xe, cái nóc trơn, và hơi dốc, lại khó leo lên nếu không có sự giúp sức, nhưng mình vẫn thích. Nhìn bên trên, Xe Hồng không to lớn như khi ngồi bên trong đâu. Chiếc xe ấy đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đấy. Vì màu sắc nổi bật quá mà. Và cũng vì bên trong toàn là những anh chàng đẹp trai và những cô bé đẹp gái cả thôi. Mà công nhận, cả bọn đi đến đâu, là mọi người lại nhìn theo hướng ấy. Chứ còn gì nữa. Một đám nam thanh nữ tú, ăn mặc thì không giống ai, đi đến đâu nói cười ồn ào đến đó, giọng nói thì rõ ràng không phải dân địa phương, chưa kể mấy cái máy quay cứ kè kè theo sát... Ặc, nếu mình là người dân bản xứ chắc mình cũng như họ, tò mò hổng biết mấy cái đứa này ở đâu ra, nhìn mà ngộ dzữ. Nhưng đáng tiếc, mình lại là người trong cuộc, nên mình đã quen với việc đó, quen với ánh mắt tò mò của bà con...
Xe Hồng trở nên thân thiết tự bao giờ nhỉ. Cũng không biết nữa. Chỉ biết di chuyển gì cũng trên Xe Hồng. Ăn sáng -ăn trưa - ăn tối này, chuyển địa điểm này, đi chợ này, đi tham quan này, đi làm chương trình từ thiện này, đi hẹn hò này, đi "bão" này, và cả việc đi đâu không biết cũng đi bằng chiếc xe nổi bật ấy...
Giờ đây, khi đã không còn ở trên hành trình, mình vẫn bị cái màu hồng ấy ám ảnh. Đi đâu, chỉ cần nhìn thấy sắc hồng ở xa xa, là mình lại vội vàng tìm kiếm, dù mình biết cái mình tìm không phải là mấy cái bảng quảng cáo hay những chiếc xe xa lạ ấy. Mình tìm kiếm sự quen thuộc đến từng ngóc ngách, tìm kiếm những tiếng cười mãi không dứt, tìm kiếm tình cảm thân thương ngày xưa...
Mình bây giờ đã trở thành khán giả, mình chỉ còn nhìn thấy Lovebus trên tivi, nhìn thấy những người bạn của mình vào tối thứ 3 hàng tuần. Nhưng cái cảm giác đồng hành cùng họ như chưa bao giờ mất.
Các thành viên đều tự hỏi mình sẽ ra sao khi rời hành trình. Chỉ câu hỏi đó cũng đủ thấy chúng mình yêu Love bus biết bao. Và chúng mình biết, nếu có cơ hội để được quay lại cùng nhau đi trên chiếc xe tuyệt vời ấy, chúng mình luôn sẵn sàng.
Và những người bạn mới, những người bạn sẽ tham gia vào hành trình, hãy tận hưởng, đừng để phí bất cứ giây phút nào nhé. Vì đó sẽ là những kỷ niệm bạn sẽ không thể nào quên.
Tôi yêu Love Bus, tôi yêu Xe Hồng, tôi yêu những ngày tháng đầy kỷ niệm ấy, và tôi yêu các bạn - những người bạn cùng ăn, cùng ở của tôi...
Tôi nhớ, nhớ quá... Ngày ấy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét