Tôi đã làm một chuyện mà đại đa số mọi người sẽ
không thể chấp nhận. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi không quan tâm thái
độ của những người xa lạ, nhưng tôi quan tâm đến người ấy...
Em không
biết với anh em là CÁI GÌ. Chúng ta đến với nhau là tự nguyện. Và bây
giờ là kết quả của sự tự nguyện đó. Nhưng em cảm thấy không có tình yêu
của anh trong ánh mắt anh. Sự quan tâm của anh xuất phát từ trách nhiệm,
không phải xuất phát từ tình yêu. Có lẽ em là người anh lựa chọn chứ
không phải là người anh yêu thương.
Em cũng không biết em có yêu
thương anh không. Nhưng định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau. Đã ràng
buộc chúng ta với nhau. Không có gì có thể thay đổi được. Em đã từ bỏ
tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, em đã
chuẩn bị cho cuộc sống mới - cuộc sống có anh bên cạnh. Nhưng anh thì
chưa
Anh chưa sẵn sàng cho việc có em và con trong đời. Anh chưa
chuẩn bị và có lẽ chưa có khái niệm cho việc đó. Tiền không phải là vấn
đề chính. Nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ về tiền. Anh nói là để chuẩn bị cho
cuộc sống sau này. Nhưng không lẽ anh không biết lúc này em cần anh hơn
bao giờ hết. Anh chưa bao giờ cho em cảm giác em bắt đầu là một phần
cuộc sống của anh. Anh vẫn đang suy nghĩ và hành động như một người độc
thân. Em biết không có anh em vẫn có thể tự lo liệu được. Nhưng... anh
không phải vô hình, anh vẫn hiện hữu bên cạnh em, em muốn được anh quan
tâm, chăm sóc và chia sẻ. Anh luôn la em là anh có quan tâm, nhưng đã đủ
chưa? Vì sự quan tâm đó xuất phát từ trách nhiệm, nên với anh còn nhiều
việc quan trọng hơn. Nếu anh yêu thương em dù chỉ một chút, sự quan tâm
của anh sẽ khác rất nhiều. Và em cũng chỉ cần điều đó, cần tình cảm của
anh...
Em đang trong giai đoạn khó khăn. Hơn lúc nào hết em cần anh. Anh bên cạnh nhưng dường như rất xa xôi...
Cuộc
sống sau này của chúng ta sẽ ra sao? Em luôn tự hỏi điều đó. Liệu mẹ
con em có thể giữ chân một con ngựa hoang như anh? Đến bây giờ em vẫn
không tự tin...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét