Đi hành trình khác với đi hành
quân là ở chỗ ăn uống khá thoải mái. Dù bị bó hẹp trong mức chi phí
nhất định nhưng cũng rất nhiều điều thú vị & đáng nhớ.
Nói đến đáng nhớ thì phải nói đến GÀ. Người miền Bắc
rất ít khi ăn gà công nghiệp. Đặc biệt khi lên vùng cao thì người ta ăn
gà ta thôi. Gà thả vườn thịt chắc, ngọt nên mọi người hảo là phải. Nhưng
lên đây thì mình được ăn món gà leo núi. Khỏi phải nói về độ săn chắc
của thịt rồi. Phải ai ăn qua mới biết. Có lần ở Hà Giang, cả đám được
mời ăn. Không biết các bàn khác thì sao chứ bàn mình được đãi một con gà
khá đặc biệt. Ngồi vào mâm là mình nghía liền khúc thịt đùi ngon lành.
Thế là khi vừa được cầm đũa lên, mình gắp cho mình và Két mỗi đứa một
miếng. Cả hai không ngần ngại bỏ ngay vào miệng để rồi sau đó méo mó
nhìn nhau. Chắc là dân chỉ ăn gà công nghiệp nên răng yếu, cắn mãi cũng
không dứt nổi miếng da gà. Không lẽ ngay miếng đầu tiên lại bỏ nên cả
hai cùng hì hụi. Sau một thời gian cố gắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi
nhau đổ, mình quyết định bỏ cuộc. Không ngần ngại, Két cũng đầu hàng
theo. Hai miếng gà bị cắn mà nhìn vẫn đẹp và ngon. Mình chuyển sang tấn
công món khác mềm hơn. Đến khoảng giữa bữa mình vô tình nhìn lại, hai
miếng gà đã mất dấu răng cắn, trở lại xinh đẹp như lúc đầu. Thế mới biết
độ đàn hồi của gà leo núi ghê gớm đến thế nào. Hình như gà là món phổ
biến nên khẩu phần các bữa ăn lúc nào cũng có gà. Và hầu hết chỉ là gà
luộc. Nước luộc gà có thể đem nấu canh, chắc vì tiện lợi như thế nên các
quán rất thích làm món ấy.
Phở cũng làm món quen thuộc đến đáng sợ. Hơn 90% các
bữa ăn sáng là phở, và cũng chẳng có món gì khác ngoài mì gói cho bạn
thay đổi. Lâu lâu đến chỗ nào có món khác là như rằng món đó đắt hơn tôm
tươi. Có lần mình ăn bánh cuốn. Bánh cuốn không giống trong miền Nam
mình, tuy cũng là bột gạo hấp chín, nhưng họ không ăn với nước mắm pha
mà ăn với nước dùng. Nước dùng giống như nước ninh xương nêm thêm gia vị
nhàn nhạt, cho thêm chút rau răm. Vì vậy, vốn quen vị nước mắm đậm đà
của miền Nam nên khi ăn món này mình cứ thấy thiêu thiếu. Ngoài ra, còn
có món trứng cuốn. Món trứng cuốn khác bánh cuốn ở chỗ họ không cho thịt
vào cuốn mà thay bằng trứng. Nhưng trứng sẽ được hấp chung với bột
luôn, chứ không cuốn với bánh. Cho nên tác phẩm là một hỗn hợp bao gồm
trứng và bột hấp chín. Một đĩa ăn chắc chắn không đủ no, nhất là với đứa
ăn nhiều như mình, nhưng ăn đến đĩa thứ hai thì lại ngán...
Nhớ ghé đến Sapa, buổi tối đi ăn đồ nướng cạnh nhà thờ
đá. Trời lạnh mà ăn đồ nướng thì còn gì bằng, nhất là lại ở phố mua sắm
như thế. Nên mọi người ai ngồi ăn thì ngồi, ai đi mua sắm thì mua. Mua
chán thì về ngồi ăn. Ăn chán thì lại đi mua. Có nhiều món nướng như thịt
heo, trứng gà... (nhớ không hết, ha ha ha...) nhưng mình thích món cơm
lam. Cơm ăn dẻo và không chán. Có lần đi xem cách làm rượu Sán Lùng,
nhân tiện có lò than, mình và Pin cũng học đòi làm cơm lam. Cũng nhét
gạo vào ống tre, lâu lâu thêm tí nước. Kết quả là cơm vừa sống lại vừa
khét. Ha ha ha... Nói đến hôm đó mới nhớ. Một ngày thật vui. Ngày hôm
trước cả bọn giặt quần áo nhưng không phơi được do thời tiết quá ẩm ướt.
Hôm nay đến đây được nắng to, cả bọn trai gái xúm nhau đem quần áo đi
phơi, đủ loại màu sắc, nhìn rất vui mắt. Hôm ấy anh Thịnh "ra lệnh" cho
các bạn trai đi bắt gà (gọi là bắt chứ thực chất là mua gà nhưng mình sẽ
tự bắt chứ không nhờ chủ, bắt được con nào tính tiền con ấy). Các bạn
nữ ở nhà giúp chuẩn bị nấu nướng. Đợi gà một lúc lâu thì thấy các bạn
trai về tay không. Không cần hỏi, chỉ cần nghe Long Râu lầm bầm "Gà gì
mà bay như chim, gà thành tinh thì có" (đại khái thế) là đủ hiểu.
"Mệnh lệnh" tiếp theo là chuyển từ gà thành heo. Và kết quả là các bạn
vẫn về tay không và cả đoàn cầu cứu một bác trong bản. Thế mới biết,
nghề gì cũng có bí quyết của nó cả. Hôm ấy, nội tạng thì đem luộc, còn
thịt thì cả bọn thống nhất là nướng. Thế là cu Pin vác dao đi chặt
tre. Phần chẻ nhỏ, vót nhọn, phần còn lại, anh Quang ngồi đẽo thuyền để
đựng nước chấm. Anh còn cầu kỳ làm thêm hai cái chân (chắc là rảnh quá,
không biết làm gì nên mới "sáng tạo" như thế). Mình thì vừa nướng thịt,
vừa nướng cái ống cơm lam thí nghiệm. He he he...
Đi ra Bắc chúng ta thường nghĩ sẽ được ăn nhiều loại
trái cây xứ lạnh. Nhưng thật ra nó chỉ đúng ở những thành phố lớn, do
tất cả các loại trái cây đều đổ dồn về đấy. Rieng khi vực vùng cao chủ
yếu là cây nhà lá vườn. Đặc biệt với tài chính eo hẹp của các thành viên
thì chỉ dám mó đến những loại rẻ nhất. Ở Lai Châu và Lào Cai, chỉ có
quýt là được ưa chuộng do giá cả hợp túi tiền của nó. Tuy nhiên, thủ quỹ
Long Râu mấy phen giãy nãy và quầy quậy lắc đầu trước những lời năn nỉ
của các cô gái. Lý do "quá đắt, ở Lai châu chỉ 5000 một ký"... Mà công
nhận giá cả cũng chênh lệch thật. Ở Sài Gòn thì làm gì có chuyện mua cam
chỉ 800 đồng/ký. Vậy mà tụi mình đã mua được giá đó ở Hà Giang. Cụ thể
là 10.000 cho 13 ký. Rẻ thật, nhưng mình cũng tự hỏi "Bán vậy sao họ có
lời?". Mà mua vậy cũng ăn không hết vì cam cũng không để được lâu, với
lại ăn không vui miệng như mía. Nhớ lần đầu ăn mía khi ở hành trình là
lúc đến thành phố Lào Cai, dì tha ở đâu về một đống, chia cho mỗi phòng
một ít. Ngọt, và nhiều nước kinh khủng. Sau đó thì trên đường từ bản
người Tày sang Bắc Hà, chúng mình mua tận vườn nên mía cũng ngon lắm.
Nhưng ăn nhiều mía là phải đến Hà Giang. Ở đây thì mía là lựa chọn số 1
của mình nên cả nhà thấy mình chỉ suốt ngày mua mía. Đủ loại và đủ giá
tiền. Từ 3000/cây (còn nguyên gốc và ngọn) đến 10000/cây. Đương nhiên là
tiền nào của đó. Nhưng cũng có lúc mình mua được với giá 3000 mà mía
cũng ngon lắm. Nói đến mía là nhớ đến lần đi mua ở chợ phiên Lũng Cú. Có
mỗi một chị bán mía mà chị ấy lại là người dân tộc. Đương nhiên là
chúng mình không biết nói tiếng chị ấy rồi. Mà chị ấy lại không biết
tiếng phổ thông nên mình và Két muốn mua mà méo cả mặt. Cũng may có một
chị đi chợ ngang qua, tốt bụng làm phiên dịch, nếu không buổi mua bán sẽ
còn kéo dài hơn nữa...
Cũng có điều khá lạ khi đi Lovebus là ai đi Lovebus
cũng có khả năng tăng cân nhanh chóng. Ở nhà thức ăn ngập mặt mà vẫn ốm o
gầy mòn. Vậy mà đi lovebus dù có không ăn gì vẫn tăng ký vèo vèo. Bởi
vậy, bạn nào đang giảm cân nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia Lovebus.
He he he...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét