4/1/13

Nhớ...



Feb 20, 2008 7:53 PM 

Nhớ...



Những ngày qua mình mất giọng, mình chợt thấy nhớ giọng nói của mình biết bao. Giọng nói mình hơi khàn khàn, nhưng mình vẫn luôn tự hào về nó.

Mình không có giọng nói trong trẻo, nhưng đã sao, khi với giọng nói đó, mình đã có những điều mình muốn có? Đã sao khi giọng nói của mình đã đem lại công việc cho mình?

Mình nhớ giọng nói của mình. Giọng nói đã làm cho một Bảo Minh trở nên đặc biệt, trở nên khác, trở nên không lẫn vào ai được.


Nhớ...



Hôm qua mình nằm mơ, mình đi coi bói, thầy bói nói mình chỉ sống được hôm nay. Ngày mai mình sẽ chết. Trong mơ mình đã rất sợ. Và bên ngoài, mình biết mình cũng sẽ sợ nếu biết điều đó. Mình biết mình luôn sợ chết. Cuộc sống thật tươi đẹp. Thật vui vì vẫn có thể nói như thế. Và mình không muốn từ bỏ cuộc sống đó. Mình chưa tận hưởng cuộc sống, mình chưa làm được điều gì, mình chưa sẵn sàng từ bỏ...

Mình sẽ nhớ cuộc sống của mình biết bao...


Nhớ...



Từ ngày làm công việc hiện tại, nếp sống của mình thay đổi hẳn. Mình làm ca, và dường như tách biệt khỏi cuộc sống của gia đình. Mình đã biết trước, mình sẽ tách xa khỏi xã hôi, khỏi môi trường mình đã từng sống, cuộc sống, cách sinh hoạt của mình cũng sẽ thay đổi. Mình cảm thấy, mình như là người đứng ngoài lề rồi, mình như xa xôi lắm, xa xôi lắm...

Mấy hôm trước, nói chuyện với mấy bạn chung chỗ làm, mình cũng thấy mình khác biệt. Khác biệt về kinh nghiệm, khác biệt về suy nghĩ, khác biệt về cách sống, khác biệt cả về định hướng tương lai. Mình dường như cũng là ng tách biệt với họ. Mình không cố tình, nhưng hình như, vì những cái mình trải qua không đồng nhất như họ...

Mình tự nhiên nhớ lại mình ngày xưa....


Nhớ...



Nhớ ngày xưa, vừa rời khỏi vòng tay che chở của mẹ, với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, mình chập chững gia nhập cuộc sống với những suy nghĩ ngây thơ, trong trẻo nhất

Nhớ... Nhớ mình đã từng là cô gái mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Minh đã khuất phục nhiều người bằng cái cá tính mạnh mẽ ấy. Nó tạo cho mình một vỏ bọc hòan hảo, nhưng ngày nay, cái vỏ bọc ấy dường như tan dần, ngày càng trở nên mong manh, mong manh, mong manh...

Mình sao muốn quay lại thời xưa quá. Cái thời mình vô tư lự, trong sáng và hồn nhiên biết bao... Nhưng cuộc sống, cuộc sống đã cho mình kinh nghiệm, và đánh đổi lại là tuổi trẻ, là sự trong sáng, ngây thơ của mình...

Mình nhớ quá...

Nhớ....



Và mình nhớ đến anh.

Anh đến và đi như một cơn gió thoảng. Anh đã cho mình biết cảm giác yêu và được yêu. Anh đã là một phần cuộc sống của mình. Anh đã cho mình biết, trên đời vẫn có người có thể khiến mình quên cả bản thân, vẫn có người mà mình yêu hơn cả bản thân. Anh đã cho mình biết tình yêu đẹp biết bao.

Mình không bao giờ hối tiếc vì đã gặp anh và đã yêu anh...

Anh giờ như một cơn gió, anh đã rời xa e mãi

Và em ở đây, nhớ đến tình yêu ngày xưa, và sẵn sàng đón nhận cơn gió sẽ đến


Nhớ....

Nhớ, nhớ những gì đã qua, nhớ những gì không thể quay lại....


Ôi, nhớ, nhớ, nhớ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét