Tiếc
là tớ chưa up hình hai cái xe lên photobucket, mà lại quá lười lục lọi
cái đống hình nhiều khủng khiếp đó nên cả nhà chịu khó xem đỡ tấm hình
minh họa ở trên nhé
Trong
hành trình của tớ (vì có thể hành trình của các bạn khác không giống
vậy) không đi xe thì chỉ có nước đi bộ nên hai chiếc xe trên là phương
tiện đi lại duy nhất và thân thương nhất. Đó cũng chính là thành viên
của Lovebus. Mà thiệt ra, bạn nào coi ti vi cũng thấy chiếc xe hồng xuất
hiện nhiều hơn bất cứ thành viên nào.
Nói
về xe hồng trước nào. Theo ý của tớ, sở dĩ xe hồng chỉ có 3 băng ghế
sau vì nó không cần thiết dùng đến 4 băng. Có 7 thành viên thì cần gì
đến 12 chỗ ngồi? Vả lại, tháo nó ra sẽ có thêm một khoảng không gian
trong xe. Và đó là chỗ bọn tớ chất hành lý mỗi khi di chuyển. Lúc đầu tớ
cũng ngạc nhiên tại sao hai xe trông giống nhau mà xe này chỉ có 3 băng
ghế? Khi phát hiện ra trên sàn có mấy cái mấu để gắn băng ghế thì tớ đã
có câu trả lời. Tuy nhiên câu hỏi tiếp theo của tớ là vậy cái băng ghế
kia bỏ đi đâu thì tớ vẫn chưa biết.
Xe
hồng chuyên để chở các thành viên. Sau khi nhập đoàn là các bạn sẽ gắn
bó mông mình với xe hồng suốt hành trình. Nhưng nói vậy không có nghĩa
trên xe có 7 người. Nếu bạn nào kể thêm bác tài thì vẫn còn thiếu. Đố
các bạn biết thiếu ai? Thiếu anh quay phim chứ ai. Anh quay phim ngồi
sát cửa xe bên phải. Trên miếng che nắng trước mặt anh ấy có gắn tấm
kiếng để anh ấy quan sát các bạn thành viên. Hễ có bạn nào giở trò hay
anh ấy đánh hơi sắp có cuộc nói chuyện hấp dẫn ảnh sẽ lập tức chĩa máy
quay ngay. Những hình ảnh trong xe các bạn xem đều là của anh ấy quay
đấy. Và một thành viên thường trực của xe hồng nữa là anh âm thanh. Ảnh
ngồi giữa bác tài và anh quay phim. Ảnh có nhiệm vụ đảm bảo thiết bị thu
âm thanh (máy wifi) các thành viên nam đeo hoạt động tốt, không tắt
máy, không hết pin... và đảm bảo âm thanh có thể truyền đến bác đạo diễn
ngồi xe trắng. Do phải theo dõi các máy wifi nên hầu như các cuộc nói
chuyện hay ho đều được ảnh nghe chăm chỉ. Nhiều khi như nghe diễn hài,
ha ha ha... Tuy nói vậy nhưng cũng có lúc tất cả mọi người đều dồn lên
một chiếc xe. Như mấy ngày mà xe trắng đi đón người mới hoặc đưa người
cũ về chẳng hạn. Vậy là mười mấy con người đều dồn lên một chiếc xe. Làm
gì có đủ ghế mà ngồi. Thế là nhồi nhét vào nhé. Các thành viên có khi 7
người chỉ ngồi một băng. Nghĩa là các bạn nam ngồi trên ghế và các bạn
nữ ngôì lên chân các bạn nam. Thành viên ekip chia nhau hai băng còn lại
nhưng vẫn phải đứng mới đủ. Thế mói có chuyện Líu Lo khi xe thắng gấp
đã lao thẳng ra phía trước, đầu đập vào thắt lưng Dì (gọi vậy nhưng khai
sinh ghi giới tính là nam) làm dì sau đó chỉ dám đứng nghiêng người mà
luôn mồm lẩm bẩm "Nguy hiểm quá, cách có vài centimet, nguy hiểm quá"
Dù
xe hồng chuyên để chở thành viên và đi đến những nơi cần đến. Nhưng
không phải lúc nào cũng vậy. Như đi bão chẳng hạn. Vẫn nhớ hôm đó ở
Batxat (Lào Cai), Việt Nam vô địch, mọi người đều rất vui. Mình thì mừng
đến khóc luôn. Long Râu thấy vậy đã ôm mình vào lòng. Và lúc đó chắc
cũng chẳng biết nói gì đâu. Vì mình chỉ vui quá thôi, chứ đâu có gì để
an ủi. Nhân tiện nói ngoài lề một chút. Khu vực đó vắng vẻ mà có cái
quán đẹp ghê, mà anh chủ quán lại rất phong độ. Ảnh để râu quai nón, mặc
vest nhìn như tài tử điện ảnh. Xong rùi, quay lại câu chuyện cũ. Không
biết lúc đó bạn nào thật thà "Nếu ở Sài Gòn thì giờ này đã đi bão rồi"
(bạn nói câu đó là bạn Líu Lo chứ ai xa lạ đâu). Thế là cả đám nhao nhao
đòi đi bão. Đi thì đi. Anh Đức Thịnh duyệt luôn. Anh Đức Thịnh muôn
năm! Muôn năm! Muôn năm (các bạn thông cảm, cho mình mấy giây để nịnh
đạo diễn). Nhưng đi bằng gì? Xe hồng đó. Thế là nhồi nhét gần hai chục
con người (ekip 10, thành viên 7) lên chiếc xe thiếu ghế. Nhưng khổ,
đường thì tối do đường núi mà, người dân thì đóng cửa sớm, nên vắng teo,
buồn ảm đạm. Đi cả trăm met mới thấy một xe chạy ngược chiều. Thế là cả
đám kéo kính xuống, la lên ầm ầm "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch",
làm mấy người đi xe vưà giật mình vừa đinh ninh mình gặp xe chở bệnh
nhân tâm thần. Thế là thành phố Lào Cai trực chỉ. Đi bão mà phải đi 20km
mới gặp người để bão. Cũng may ra đến đó thì gặp đồng minh. Tuy không
đông bằng Sài Gòn nhưng đường phố cũng ngập sắc đỏ của cờ. Cả đám la oai
oái. Khàn hết cả giọng, bà già Líu Lo thều thào luôn. Kè kè kè, lần duy
nhất trong đòi tớ đi bão như vậy đó.
Xe hồng
được trang trí khá đẹp mắt và nổi bật. Các bạn có thể thấy điều đó khi
theo dõi hành trình. Logo của đơn vị sản xuất và nhà tài trợ là không
thể thiếu. Nhưng đặc biệt là xe được trang trí thêm những trái tim hồng
rất là xinh nữa. Bên trong xe hồng cũng vui mắt không kém. Phiá sau,
trên tấm rèm logo nhà tài trợ Doublemint được dán một cách trang trọng.
Hai bên thì dán hình Ngô Thanh Vân. Trên trần xe là hình các thành viên.
Vì vậy, trước khi lên hành trình, các thành viên đều được dặn đem theo
hình để dán lên xe. Hồi tớ lên là trên đó chi chít hình Sóng, Gió, Voi,
Pin, Kel, Cún, Bảo Hiểm, Kiss, Long Râu và Bé Điệu. Hòn và Nhí chỉ có
trong mấy tấm chụp tập thể. Tớ cũng bổ sung thêm hình tớ vào. Có điêù,
đến SaPa, nhiệt độ thấp quá, không khí lại ẩm nên mấy tấm hình rơi ra
hết, chỉ có chị Vân là tồn tại bất chấp mọi thay đổi của thời tiết
thôi.
Vị trí ngồi trên xe cũng tùy hứng. Có
lúc các thành viên được ngồi tự do. Có lúc bị sắp xếp cho hợp lý hơn. Ví
dụ như đón người mới nhập đoàn thì các thành viên cũ phải ngồi sao cho
bạn mới không bị lạc lõng chẳng hạn. Nhưng thường thì chúng tớ thích
ngồi tự do. Với lại thật sự việc sắp xếp cũng không có nhiều ý nghĩa lắm
do ngồi đâu thì các thành viên đều có thể chọc phá nhau được cả.
Xe
hồng chúng tớ đi nên chúng tớ rửa. Nhìn lấp lánh vậy chứ cũng dơ khủng
khiếp. Chúng tớ đi khắp nơi, tha bụi đất đầy trên sàn xe. Trên nóc thì
phân chim nhiều vô đối. Bụi bặm cứ như là đuợc khuyến mãi vậy. Nhưng rửa
xe thì rất vui. Nhất là được leo lên nóc xe. Hình như cô gái nào cũng
thích leo lên đó thì phải. Công nhận, chúng tớ rửa cũng nghề. Rửa xong
xe "trắng bóc", đẹp lạ lùng luôn.
Xe
trắng thì ekip đi nên chắc tiệm rửa vì tớ chưa thấy các anh chị e kip
rửa xe bao giờ cả. Nhiệm vụ của xe trắng nghe bộ vất vả hơn nhiều. Ngoài
việc song hành cùng chúng tớ trên mọi dặm đường, nó còn nhiệm vụ đưa
người mới lên với hành trình và trao trả người cũ về nơi xuất phát. Vì
thế, các thành viên đều làm quen xe trắng trước rồi mới đến xe hồng.
Nhìn chung về ngoại hình thì xe trắng kiên quyết giữ dáng vẻ cổ điển ban
đầu chứ không nhí nhảnh như xe hồng. Do có đầy đủ ghế nên xe trắng có
vẻ ít không gian hơn xe hồng. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà mỗi khi cần nhét
hết tất cả thì xe trắng thường được nghĩ đến. Do kiêm nhiệm nên xe
trắng thường xuyên đi đi về về giữa các tỉnh và Hà Nội nên bác tài
thường được các thành viên nhờ mua giùm vài thứ. Như có lần Châu Chấu
nhờ mua kính sát tròng vậy. Nhớ lần đầu lên xe trắng Châu Chấu thấy nào
là mấy quyển sổ để phát cho các thành viên viết nhật ký. Dây nhợ, rồi
máy móc, áo phao... Nói chung, xe trắng nhìn chật chội hơn xe hồng
nhiều. Thành viên ekip hiếm khi nào có mặt đầy đủ trên xe, vì nếu thế
thì ai sẽlái xe chở chúng tớ. Ha ha ha...
Thật
ra mà nói, ngồi trên xa trắng cũng ngập tràn cảm xúc. Đó là cảm xúc háo
hức, mong chờ được đặt chân lên hành trình. Đó là cảm xúc hồi hộp không
biết mình sẽ set up với ai (trong trường hợp đi hẹn set up). Đó là cảm
xúc buồn, thân thương, nuối tiếc... khi phải rời hành trình, phải để lại
sau lưng những thời gian tuyệt vời mà không bao giờ có lại được...
Bây giờ điểm qua một số điều thú vị về hai chiếc xe nhé.
1.
Hai chiếc đều là xe hơi (tớ gọi chung mấy cái xe bốn bánh như thế) có 4
băng ghế sau (nhưng xe hồng đã bị gỡ băng đầu tiên rồi, nên nếu từ đây
về sau mà tớ nói băng ghế đầu của xe hồng tức là tớ đang nói đến băng
thứ hai theo thiết kế nguyên mẫu). Kiểu dáng có khác nhau một chút. Và
một chuyên gia say xe như tớ, thấy xe là sợ chết khiếp nên nếu hỏi tớ đó
là kiểu xe gì hay của hãng nào thì tớ chịu. Tất cả các thành viên của
lovebus kể cả ekip đều đã ngồi trên hai xe.
2.
Tớ đi hành trình hơn tháng trời mà chưa hề thấy hai xe đổ xăng. Chắc
các bác tài lén lút đổ mà không muốn cho chúng tớ biết chăng?
3.
Tớ luôn nghĩ màu hồng của xe chúng tớ (lúc đó tớ có quyền nói như thế
mà) là độc quyền. Ai ngờ lên thành phố Lào Cai gặp hãng xe du lịch (quên
tên rồi) có tông hồng y chang. Cũng tô vẽ màu sắc nữa. Khác cái là xe
đó 50 chỗ.
4. Anh
quay phim trong xe trắng có nhiệm vụ quay xe hồng trên đường đi. Ở hành
trình anh Đức Thịnh đạo diễn, xe hồng đi trước. Và ngược lại ở hành
trình anh Đức đạo diễn. Nói vậy nhưng tùy lúc mâý ảnh muốn thiết kế cảnh
quay như thế nào thì sẽ điều chỉnh lại vị trí hai xe
5. Xe hồng mở đĩa nhạc nghe thì xe trắng có thể bắt tín hiệu và nghe chung. Nhưng ngược lại thì không được.
6.
Bác tài của hai xe khác nhau nên phong cách lái khác nhau nên trên cùng
một đoạn đuờng, cùng tốc độ mà bên này say xe, bên kia bình an vô sự
7.
Xe hồng là nơi các thành viên trao đổi lén lút với nhau. Dù bị quan sát
và theo dõi cuộc nói chuyện nhưng đây lại là nơi dễ lén lút nhất. Ai đi
rùi thì biết liền.
8.
Xe hồng có biển số Sài Gòn. Còn xe trắng là biển số Hà Nội. Do MCV có
chi nhách ở SG. Mỗi nơi mua một cái, đăng ký tại nơi mua nên hai xe ở
chung mà hộ khẩu khác nhau
9.
Những lúc đặc biệt, rèm xe hồng thường bị yêu cầu kéo kín mín. Rèm xe
trắng ngoài lúc kéo để che giấu người mới chắc chỉ kéo để che nắng thui
quá, ha ha ha
10. Đã có những cuộc set up trên nóc xe hồng nhưng xe trắng thì chưa bao giờ...
11.
Châu Chấu thích ngồi hàng ghế đầu do ngồi đó dễ bị rơi xuống đất. Tớ sẽ
giải thích cụ thể hơn trong entry về từng thành viên ekip nhé.
Nói chung tớ phát hiện có nhiu đó. Ai bít thì bổ sung thêm giùm tớ nha. Cám ơn nhìu nhìu
Trả lờiXóaTênTên
Dec 13, 2009 3:56 PM
Chj. Chau Chau' oj. Em la` fan cua LOVE BUS ne`. Chj. bik blog cua anh Cu Hanh` ko? Cho em voj'
Reply this comment
yuki
yuki
Dec 12, 2009 1:13 AM
ủng hộ chị m phát nè,đi LB có nhìu kỉ niệm quá hén ^^
Reply this comment
TênTên
TênTên
Dec 11, 2009 9:24 PM
chờ Entry típ theo của chị đây