Em nói thật là em chả nhớ
buổi sáng em làm gì cả đâu. Lúc đó chúng em đang đóng quân ở Thành phố
Hà Giang. Nhìn qua kia sông là Trung Quốc.
Buổi
chiều, sau khi ăn trưa thì cả đám kéo đi thăm một ngôi đền (đền Mẫu)
được xây dựng từ rất lâu rồi. Kiến trúc của đền khá đặc biệt. Đền được
xây dựng trên đồi cao. Có những miếu thờ hay điện thờ nhỏ dọc theo đường
lên đồi. Đường đi toàn cây cao nên rất mát mẻ. Trong khuôn viên đền còn
có cây cổ thụ to ơi là to, dễ đến mấy trăm tuổi. Chúng em có leo lên đó
chụp hình nữa. Em nghe nói mấy cây đa sống lâu mà lại trồng ở đền thì
đặc biệt linh thiêng. Chúng em chỉ chụp ảnh, tuy hơi nhí nhố, nhưng
không có gì quá đáng nên chắc cây chẳng nỡ trách đâu nhỉ. Em thật sự
không còn nhớ rõ đền xây dựng từ bao giờ, chỉ biết trước triều Nguyễn
thôi, nhớ thoang thoáng là đời Trần hay đời Lê gì đó. Phiá dưới đền,
cạnh đường lớn là một công viên nhỏ. Điều đặc biệt là công viên có dành
một khoảng khá rộng, để hình 12 con giáp. Chúng em mỗi người đều chụp
với con giáp của mình. Ấn tượng là nhìn trên cao xuống thì 12 con giáp
được đặt trên một mặt bănfg hình bát quái. Nghe nói (chả nhớ ai nói
nữa), hình bát quái đó đối diện với bên Trung Quốc, nhằm để trấn những
điều không tốt (giống như chúng ta treo hình bát quái trước cửa nhà vậy
đó mà).
Thăm đền
xong chúng em ra phía đối diện chụp ảnh với cột mốc biên giới. A, nói
đến đây em nhớ buổi sáng em làm gì rồi. He he he, buổi sáng, sau khi ăn
sáng xong, chúng em tập trung để chụp ảnh thẻ. Ảnh này dùng để làm gì
thì các bạn sẽ biết trong entry về Tết Tây. He he he... Công ty Biti's
có mở một cái plaza ngay sát bờ sông. Sau khi chụp ảnh đã đời với cột
mốc, chúng em keó qua đó để đi shopping. Nhưng nói thật, chán lắm. Cả
cái nhà to đùng có mỗi cái tầng trệt mở cửa nhưng khuôn viên vẫn chưa
khai thác hết. Dép Biti's đương nhiên ở vị trí đẹp nhất nhưng nói thật
chúng em có ai quan tâm gì đến dép? A có, có người quan tâm, đó là em
đấy ạ. Số là đôi sandal của em bị bác Long Râu đạp đứt dây, Râu hứa đền
cho em. Nhưng khổ, chả được đôi nào trong gian hàng Biti's cả. Mấy gian
còn lại toàn hàng Trung Quốc. Chủ yếu vẫn là điện thoại và hàng lưu
niệm. Ôi thôi, hoa cả mắt. Điện thoại xuất xứ Trung Quốc thôi nhưng từ
Nokia đến Iphone đều có cả, mà giá cả thì mềm ơi là mềm. Bà Líu Lo mua
một caí Ipod cho em trai bả. Tiếng là cho em trai nhưng bà í nghe suốt
ngày. Hàng lưu niệm đa phần là các loại vòng cẩm thạch (giả), vàng (giả)
và mấy món con trai thích như dao chẳng hạn. Em mua được hai cái gương
cầm tay rất xinh, giá có 30, đẹp lắm, đem về làm quà. Sau chuyến
shopping đó là đến giờ ăn tối rồi.
Sáng
hôm đó, nghe giới thiệu là cứ đêm giao thừa (bất kể Tây ta Nguyên Đán),
bên í (tức là Trung Quốc) cũng đều đốt pháo bông dọc bờ sông, mình ở
bên này có thể trông thấy. Thế là kế hoạch cho buổi tối như sau: uống cà
fê và ngắm ké pháo bông.
Các
bác xem Lovebus có nhớ bác Đức Thịnh có tổ chức cho chúng em cuộc thi
"người tỏ tình sến nhất" không. Người đoạt giải là bác Long Râu. Hi hi,
chả giấu gì (vì các bác cũng biết hết cả rồi, bác í tỏ tình với em đấy,
hí hí hí, bác í chắc có thích em mà bác í giấu, hí hí hí...). Phần
thưởng của bác Long Râu là một xuất cà phê cho hai người. Nhưng hôm Tết
Tây ấy, bác Thịnh đổi thành 100.000. Cả đám kéo nhau đi, thiếu thì lấy
quỹ bù vào.
Các
bác cho em tả sơ cái khu vực quanh chỗ em ở nhé. Em ở cái khách sạn nhìn
ra bờ sông Nậm Thi - biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có
thể nói đây là khu vực đẹp nhất ở TP. Hà Giang (trong mắt em đấy). Dọc
bờ sông người xây công viên nhỏ, kiểu như mất bờ kè ở Sài Gòn í, nhưng
đẹp hơn. Vì đó thạat sự là công viên. Có cây kiểng này, có ghế đá này,
có đèn chiếu này, có cả bãi cỏ nữa. Người ta còn lát gạch nên công viên
trông đẹp và rất mát. Buổi tối các thanh niên rất thích tụ tập để ngắm
sông (ấy là em nghĩ thế, còn các bác ấy ngắm gì thì em không biết đâu
nhé). Không như bờ kè ở SG, đường được xây sát bên cạnh, ở đây, con
đường xây cao hơn hẳn. Đứng trên lề đường nhìn xuống là công viên rộng
và đẹp, rồi đến con sông Nậm Thi lững lờ chảy trông thật yên bình. Dọc
theo đường là hàng loạt khách sạn, quán cà phê. Em đoán đây là khu vực
vui chơi giải trí của các bạn trẻ địa phương.
Chúng
em chọn một cái quán mà cô phục vụ xinh ơi là xinh. Thực đơn nước ở đây
cũng khá phong phú. Mặc dù rất muốn gọi món yaourt trái cây, nhưng em
còn yêu đời, chưa muốn chết cóng nên đành cam phận với món chanh nóng
(nhớ mang máng thế). Các bác bên ekip cũng có mặt đông đủ nhé. Các anh
còn đem theo máy quay phim để quay cảnh pháo bông. Thật ra giữa đêm
người ta mới đốt pháo nhưng chúng em tầm 9h đã có mặt. Thế là ngồi đấu
láo tếu táo với nhau. Vừa rồi đi tòa nhà Biti's, dì mua một cái Iphone
(sau này lại chuyển nhượng cho mấy người cơ) nên cả đám chúng em bắt dì
rửa. Thế là chúng em gọi thêm 2 đĩa trái cây to đùng. Tổng chi phí cho
bữa cà phê đó là 299 ngàn. Bác Thịnh 100, quỹ 100, dì 99. Sao cái gì
dính đến tiền là em nhớ kỹ thế nhỉ.
Càng
về khuya trời càng lạnh. Gần đến thời điểm quan trọng chúng em càng nôn
nóng. Háo hức cũng đúng thôi, pháo hoa Trung Quốc đẹp phải biết. Nhưng
hức hức, càng mong đợi bao nhiêu, chúng em càng thất vọng bấy nhiêu.
Không phải vì pháo bông không đẹp mà là vì người ta không đốt. Hu hu hu,
đúng 12h, cũng có tiếng nổ, cũng có pháo bắn lên trời nhưng là dạng tư
nhân nên hic hic... Sau khi ngồi xem gần chục kiểu bắn tư nhân như thế,
đến khoảng 1h sáng, chúng em bị lùa về khách sạn. Trong lòng ai nấy đều
ấm ức.
Tầm 2h
sáng, chúng em đều chưa ngủ, lại nghe tiếng "bụp bụp" phiá bên kia sông.
Mấy đứa chạy ra lan can ngổng cổ mà ngóng. Ác một cái là có nguyên một
cái cây to đùng che mất tầm mắt. Thế là vẫn áo ngủ cộng thêm cái áo lạnh
khoác vội, cả đám lao xuống đường ngay khi tiếng nổ vừa dứt. Thế là lại
đứng đợi mặc cho bị ekip đuổi lên phòng.
Đến
khoảng 3h sáng thì chính thức về phòng và chấm dứt giấc mộng xem pháo
bông. Khỏi phải nói cũng biết chúng em thất vọng như thế nào. NHƯNG THẤT
VỌNG HƠN (có một chút TỨC GIẬN nữa) KHI SÁNG HÔM SAU ĐƯỢC BIẾT RẰNG HỌ
CÓ BẮN PHÁO BÔNG LÚC GIAO THỪA, NHƯNG Ở KHÚC SÔNG PHIÁ TRÊN (khúc chúng
em không thấy được) CHỨ KHÔNG PHẢI KHÚC SÔNG MÀ CHÚNG EM NGỒI CHẦU.
Nhưng
thôi kệ, ít nhất cũng có một buổi cà phê vui vẻ rồi. Cũng coi như an ủi
vậy. Thật ra thế cũng là tốt lắm rồi, vì mấy năm trước cũng nằm nhà xem
Tivi thôi, cà phê còn không có nữa là...
Năm
nay về nhà rồi (mà các bạn thành viên năm nay cũng không có được cái
Tết Tây trên hành trình như chúng em năm ngoái mà), chắc vẫn cái cảnh
nằm gác chân xem Tivi thôi. Nếu năm nay có động thái gì mới, em sẽ kể
các bác nghe nhé. Còn nếu không kể, chắc các bác cũng đoán ra được rồi
nhỉ.
Chúc các bác năm mới nhiều điều hay để kể cho em nghe với nhé.
He he he...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét