Cần Giờ thuộc địa phận thành phố HCM. Từ trung
tâm thành phố, chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng ta đã có thể
nghe thấy mùi biển Cần Giờ. Vậy mà sống ở thành phố hơn 20 năm, lần đầu
tiên mình đến Cần Giờ
Đến Cần Giờ để làm gì? Đi chơi - đương nhiên. Ăn hải sản - điều tất yếu. Tắm biển - ặc, ai dám tắm. Vậy còn để làm gì nữa? Thì để chụp hình đó

Sau đây, xin mời bà con cô bác cùng chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của chúng tôi
Đây là mấy tấm chụp lúc đi ăn sáng mà. Koi như ra mắt các dziễn dziên. Hông nhiều lắm, thì ăn là chính mà lị, chụp chỉ là phụ thui
Đây là Đặng Gia Hào. Bữa đó, Hào hi sinh chở mình đi. Vừa thấy mình, Hào la lên chói lói "Sao lại mặc đồ đỏ? Đụng hàng". "Hé hé hé, có sao đâu, tụi mình yêu nhau mà, há há há..."
Đây là cặp thứ hai: Hương và Thành. Cặp này cũng đụng hàng, cùng mặc áo trắng. Há há há, vậy là có hai cặp yêu nhau cùng đi Cần Giờ, dzui quá
Ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường, tranh thủ lúc chờ phà, chụp thêm 1 tấm (ham hố dễ sợ, he he he)
Tưởng như vậy là chấm dứt series ảnh đi đường, ai ngờ, xe Hào bị xì lốp, hic hic, đành phải dừng lại uống nước chờ Hào vá xe (chính xác hơn là đưa xe cho người ta vá. Mà xui ghê nha, trên đường từ nhà mình đến chỗ hẹn, xe Hào cũng đã bị xì lốp 1 lần, mà cũng là bánh trước mới xui chớ). Trong lúc chờ đợi, mình lấy điện thoại ra chụp hình. Chụp bằng đt nên chất lượng k tốt lắm, bà con xem đỡ thui nha
Hương nà:
Tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân đầu tiên là Đảo Khỉ. Hình cảnh và khỉ ở đây cũng khá nhiều. Nhưng vì ưu tiên cho người nên không up lên. Khỉ ở đây dạn dĩ thật, không những không sợ người, mà người còn phải sợ nó. Hào nhặt một cành cây và đi trước mọi người. Hào nói để cho khỉ thấy nó sợ, nó né và không tấn công mình. Nếu có, cũng đã có cây để tự vệ. Hic, nghe nguy hiểm quá. Nhưng dù sợ thì sợ, cũng tranh thủ làm mấy pô:
Đến Đảo khỉ thì được xem xiếc. Xiếc khỉ, xiếc chó, xiếc cá sấu nữa nè. Có chụp hình, nhưng hình người, không phải thú, há há há
Cũng Hương và Thành:

Canh mãi mới có tấm sau đây, canh mãi tụi nó mới nhìn ra hai hướng để mà chụp, mình cầm điện thoại mà chờ hòai, cuối cùng mới được, hic hic

Trên đường về, đi ngang qua một cây cầu nhìn qua ngã ba sông, Hào hỏi "Minh, muốn chụp hình không?". Ngu gì mình từ chối, thế là hai đứa chụp nhau bằng điện thoại. Một lát sau, đám kia lên, nhập chung thành 1 dám nhí nhố:
Thôi, thế là hết rồi, về đến thành phố, định đi nghe nhạc rock (chương trình unite8) nhưng cả bọn đều quyết định đi uống cà phê. Thế là hết một ngày chỉ tòan ăn và chơi.
Lần đầu đi Cần Giờ...
Đến Cần Giờ để làm gì? Đi chơi - đương nhiên. Ăn hải sản - điều tất yếu. Tắm biển - ặc, ai dám tắm. Vậy còn để làm gì nữa? Thì để chụp hình đó
Sau đây, xin mời bà con cô bác cùng chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của chúng tôi
Đây là mấy tấm chụp lúc đi ăn sáng mà. Koi như ra mắt các dziễn dziên. Hông nhiều lắm, thì ăn là chính mà lị, chụp chỉ là phụ thui
Đây là Đặng Gia Hào. Bữa đó, Hào hi sinh chở mình đi. Vừa thấy mình, Hào la lên chói lói "Sao lại mặc đồ đỏ? Đụng hàng". "Hé hé hé, có sao đâu, tụi mình yêu nhau mà, há há há..."
Đây là cặp thứ hai: Hương và Thành. Cặp này cũng đụng hàng, cùng mặc áo trắng. Há há há, vậy là có hai cặp yêu nhau cùng đi Cần Giờ, dzui quá
Ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường, tranh thủ lúc chờ phà, chụp thêm 1 tấm (ham hố dễ sợ, he he he)
Tưởng như vậy là chấm dứt series ảnh đi đường, ai ngờ, xe Hào bị xì lốp, hic hic, đành phải dừng lại uống nước chờ Hào vá xe (chính xác hơn là đưa xe cho người ta vá. Mà xui ghê nha, trên đường từ nhà mình đến chỗ hẹn, xe Hào cũng đã bị xì lốp 1 lần, mà cũng là bánh trước mới xui chớ). Trong lúc chờ đợi, mình lấy điện thoại ra chụp hình. Chụp bằng đt nên chất lượng k tốt lắm, bà con xem đỡ thui nha
Hương nà:
Tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân đầu tiên là Đảo Khỉ. Hình cảnh và khỉ ở đây cũng khá nhiều. Nhưng vì ưu tiên cho người nên không up lên. Khỉ ở đây dạn dĩ thật, không những không sợ người, mà người còn phải sợ nó. Hào nhặt một cành cây và đi trước mọi người. Hào nói để cho khỉ thấy nó sợ, nó né và không tấn công mình. Nếu có, cũng đã có cây để tự vệ. Hic, nghe nguy hiểm quá. Nhưng dù sợ thì sợ, cũng tranh thủ làm mấy pô:
Đến Đảo khỉ thì được xem xiếc. Xiếc khỉ, xiếc chó, xiếc cá sấu nữa nè. Có chụp hình, nhưng hình người, không phải thú, há há há
Cũng Hương và Thành:
Canh mãi mới có tấm sau đây, canh mãi tụi nó mới nhìn ra hai hướng để mà chụp, mình cầm điện thoại mà chờ hòai, cuối cùng mới được, hic hic
Trên đường về, đi ngang qua một cây cầu nhìn qua ngã ba sông, Hào hỏi "Minh, muốn chụp hình không?". Ngu gì mình từ chối, thế là hai đứa chụp nhau bằng điện thoại. Một lát sau, đám kia lên, nhập chung thành 1 dám nhí nhố:
Thôi, thế là hết rồi, về đến thành phố, định đi nghe nhạc rock (chương trình unite8) nhưng cả bọn đều quyết định đi uống cà phê. Thế là hết một ngày chỉ tòan ăn và chơi.
Lần đầu đi Cần Giờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét