Đó là cảm giác chung của em kể từ ngày về sống
chung với anh. Anh luôn cho em suy nghĩ em không phải là người anh lựa
chọn dù chúng ta đến với nhau là tự nguyện.
Em luôn
phân vân không biết tình cảm của anh dành cho em là thế nào. Em biết anh
quan tâm em vì trách nhiệm, nhưng em luôn tự hỏi không biết còn nguyên
nhân nào khác không, một nguyên nhân làm em đỡđau lòng.
Anh
sống với em như anh còn độc thân. Anh vẫn sống cuộc sống của anh. Anh
không màng đến em dù chúng ta đang cùng chia sẻ cuộc sống. Anh luôn làm
em thấy cô đơn dù ở bên cạnh chồng.
Nhìn bạn bè được chồng chăm sóc mà em càng thêm tủi thân.
Em
đã cố gắng đến kiệt sức, Ngay cả những việc thuộc trách nhiệm của anh
em cũng giải quyết vì em biết anh đang bế tắc. Em dành toàn bộ cuộc sống
của em cho anh, không lẽ cũng không thay đôỉ được gì sao anh?
Taị
sao anh vẫn nói nhũng câu làm em đau lòng? Tại sao anh vẫn thực sự
không hiểu em? Taị sao một cái năm tay hay vuốt tóc với em lại quá xa
vời?
Với anh, con và em chẳng bằng một giấc ngủ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét