24/12/12

Cần người tư vấn



Aug 11, 2007 5:42 PM 


 
Thế này nhé, ngắn gọn thôi, mình đang phân vân và mong chờ được các bạn giúp đỡ. Đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé.
Số là mình đang cân nhắc lựa chọn hai công việc (đều là nhân viên như nhau thôi), có một số sự khác biệt:
1. Công việc 1:
- Cực nhọc hơn, vất cả hơn
- Trách nhiệm nhiều (mình không nói là nhiều hơn công việc 2 nhé)
- Lương cao hơn một chút (chỉ một chút thôi)
- Ở xa Sếp nên... he he he (mọi người tự hiểu nhé)
- Cơ hội thăng tiến cũng như chuyển sang các vị trí khác dễ dàng hơn (đây là điều khiến mình phân vân đấy). Vì mình cũng thuộc loại có tham vọng mà.
- Đây là công việc mà mọi người đánh giá cao. Họ nói nếu làm ở vị trí đó sẽ mau giỏi hơn hẳn.
- Môi trường làm việc khá căng thẳng. Đương nhiên không phải lúc nào cũng thế, nhưng trách nhiệm cao, lại ở gần Sếp nên gọi là thoải mái thì không có.
2. Công việc 2 (công việc hiện tại)
- Theo như mọi người thì công việc hiện tại của mình khá đơn giản (mình thì không nghĩ thế và cũng không thích mọi người nghĩ thế)
- Lương thấp hơn (không nhiều lắm, nên đây không phải là yếu tố để cân nhắc)
- Cơ hội thăng tiến thấp hơn
- Môi trường làm việc rất thân thiện, mọi người gần gũi, yêu thương nhau, nên làm mình luôn cảm thấy rất thoải mái (đây là yếu tố khiến mình khá phân vân đấy). Làm việc mà mọi người đều thân thiết sẽ cảm thấy công việc bớt nặng nhọc đi rất nhiều. Ở đây, mình được cười nói, được nói chuyện với các anh chị, rất vui vẻ. Và ở đây còn nhiều cái vui nữa mà mình không thể kể ra được.
Mình cảm thấy khá phân vân. Mỗi công việc có ưu điểm riêng. Nếu để lên bàn cân, không biết bên nào nặng, bên nào nhẹ.
Nếu là các bạn, các bạn sẽ chọn như thế nào? Giúp mình nhé. Cám ơn rất nhiều

Mục tiêu phấn đấu



Aug 8, 2007 9:45 PM 


Đi làm thì phải có mục tiêu. Mình cũng vậy. Mình mong muốn trở thành một nhân viên tốt, cho nên mình cũng đặt ra mục tiêu để thực hiện.
1. Không đi làm trễ:
Để thực hiện mục tiêu này, cần:
- Bỏ qua giai đoạn đánh răng: Mình đánh răng hơi lâu, vì vậy mà răng mình cũng hơi trăng trắng. Hôm trước, có chị trong chỗ làm hỏi: "Em có tẩy răng không?". "Ơ, tẩy răng là gì ạ?", mình ngơ ngác. "À, tại chị thấy răng em trắng"
. Mình đã nghĩ rồi, răng mình đã đánh kỹ trước khi đi ngủ rồi. Mà khi ngủ thì mình đâu có ăn gì đâu, cho nên buổi sáng không cần đánh răng. Vậy là tiết kiệm được cũng mấy phút ấy chứ.
- Rửa mặt 1 lần thôi. Người ta nói rửa mặt nhiều sẽ làm da bị xấu (chẳng biết ai nói nữa) và mau nhăn nheo. Do đó,rửa một lần là đủ rùi. Dù gì, mình cũng phải rửa mặt bằng nước hoa hồng khi trang điểm mà
- Rùi, trang điểm, e hèm, cái này thì không ẩu được. Đi làm trang điểm không đạt yêu cầu là sẽ bị la ngay. Chỉ còn cách là tập luyện cho quen tay thui. Như vậy, nên sáng sáng cũng trang điểm, chiều chiều cũng trang điểm, tối tối cũng trang điểm. Tốt nhất cứ rảnh là phải trang điểm
.
- Còn gì nữa không ta? À, thay quần áo nữa chớ. À, mình vì phải mặc đồng phục nên phải thay quần áo hai lần. Do đồng phục không được phép mang về nhà, cho nên cần phải mặc quần áo cho nhanh chóng. Tốt nhất là mặc sẵn khi đi ngủ, sáng dậy khỏi phải thay, vậy là đơn giản nhất
.
Mình nghĩ nếu thực hiện theo đúng những điều đó, mình sẽ đi làm sớm thôi.
2. Ăn nhiều cho mau lớn:
- Cái này thì dễ, lấy thật nhiều đồ ăn vào. Chỗ làm mình khuyến khích nhân viên ăn no, ăn đủ, và không phí phạm. Mình sẽ tuân thủ tuyệt đối phần "không phí phạm" ấy. Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, mình sẽ không cần đi, mà có thể lăn
.
- Ăn chính thức thôi không đủ. Phải kết hợp cả ăn không chính thức. Bằng mọi giá, mọi phương tiện, phải đem càng nhiều đồ ăn vào chỗ làm càng tốt. Và đương nhiên không để bảo vệ trông thấy. Phải giấu, phải diếm, phải phát huy tối đa sự sáng tạo và linh động để đem lương thực ra chiến tuyến. - Ngoài ra, tích cực mở rộng quan hệ với các bộ phận khác để xin viện trợ (xin đồ ăn thừa). Tuy là đồ viện trợ, nhưng chất lượng đều là chất lượng 5 sao cả đấy
. À, cái vụ làm quen và xin ăn thì nói chung không khó lắm. Cứ theo các chị trước mà học hỏi. Dù gì, xin ăn cũng là truyền thống của bộ phận mình
3. Không phạm lỗi: Các Sếp khuyến khích nhân viên ra quyết định. Đồng thời, uốn nắn nhân viên để hạn chế sai sót. Vì vậy, mình RA QUYẾT ĐỊNH LÀ KHÔNG LÀM GÌ CẢ. Tất cả để cho ca sau. Như vậy thì sẽ không phạm sai lầm nào
.
4. Không kua trai tùm lum: Thật ra đây là vấn đề rất tế nhị, cần phải thật khéo léo:
- Không được bên trọng bên khinh. Nghĩa là ai cũng phải yêu thương như nhau. Nếu làm được điều đó, sẽ rất có lợi cho điều thứ 2
- Kua trai phải có sự chọn lọc. Nghĩ là ai mình thật sự thích, và họ có cửa thì mình mới tỏ thái độ rõ ràng. Còn lại thì lấp lửng hết.
- Thà kua lầm còn hơn bỏ sót. Biết đâu, người mình bỏ sót lại là người tuyệt vời nhất. Bất quá thì: "Xin lỗi, em kua nhầm người". Vậy là xong
- Kua trai không được lỗ liễu, phải kín đáo, khéo léo và thật bản lĩnh. - Không nên kua đại trà, vì như vậy không có chất lượng. Số lượng tối đa cho phép kua 1 lúc là 10 người. Như vậy mới đảm bảo được về mặt thời gian, cũng như để khỏi lộn tên
- Nên công khai cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của mình. Nhưng với từng anh thì phải tỏ vẻ muốn che dấu. Sau này có gì dễ lấp liếm:
+ Với người ngoài: Trùi, em đùa thui mà, không lẽ em kua một lúc nhiều người ạậy sao? Đừng nói là anh (chị) tin là thiệt nha.
+ Với trai (còn muốn kua): Trùi, chỗ làm mà, đừng để người ta biết, không hay đâu. Người ta chỉ giỡn chơi thui, chứ hổng lẽ đi kua người khác mà để mọi người cùng biết, đúng hông?
+ Với trai (đã chán): Trùi, người ta giỡn cho vui thôi, chứ người ta một lúc kua nhiều người như vậy sao? Giỡn mà, ai cũng biết mà (he he he, nếu hắn không biết thì là do hắn dại dột thôi

)
- Tuyệt đối không để trai làm ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp tán tỉnh
5. Thực hiện các mục tiêu trên

Just for me



Aug 7, 2007 5:45 PM 
 
Minh ơi

Hãy dừng lại… khi mọi việc còn chưa bắt đầu
Hãy dừng lại… khi vẫn còn có thể kiểm soát
Hãy dừng lại… khi vẫn chưa lún quá sâu

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Hãy dừng lại, hãy suy nghĩ

Nghe, đọc, thấy, chứng kiến…

Sẽ làm được, sẽ làm được phải không?
Vẫn chưa là gì cả, vẫn chưa có gì cả.

Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Rồi cũng sẽ qua.

3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng…? Tất cả rồi cũng sẽ qua. Mà chẳng phải cũng đã qua rồi sao?

Ảo giác, hoag tưởng, ngộ nhận…? Cái gì cũng được.

Một lần nữa, hãy làm theo lời người ấy – một người đã quên từ lâu – “Hãy nhắm mắt và cảm nhận”.

Nhắm mắt lại, hãy lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong mình để nhận ra bản chất, để dừng lại và không quay đầu. Để nhận ra điều mình đã biết từ lâu nhưng lại cố tình không biết.

Can đảm lên. Cam đảm lên.

Lấy lại tinh thần. Hãy ngẩng cao, tự tin, kiêu hãnh. Đừng để một phút yếu lòng rồi sai lầm trong quyết định.

Trở về con người trước đây: tự chủ và bản lĩnh.

Rồi sẽ được, rồi sẽ qua.

Cho 5 phút đấy. Hãy buồn đi,nhưng đừng khóc nhé.
Ai sẽ lau cho mình những giọt nước mắt ấy? Ngoài mình, ai có thể hiểu thấu nỗi niềm lúc này. Còn ai hiểu hơn mình…
Trò chơi nguy hiểm. Hãy dừng lại. Đừng làm người thua cuộc. Dừng lại thôi. Phải dừng lại rồi.

Đừng yếu đuối, đừng trông cậy vào ai. Hãy là mình như trước đây mình từng là.

Sẽ qua, sẽ vượt qua thôi

Vì mình là mình.

Minh ơi, cố lên. Làm được mà, đúng không?

Là gì nhỉ?....



Aug 4, 2007 11:59 AM 
 
Là gì nhỉ... khi ta thấy nhớ đến một người, và chỉ người đó mà thôi...
Là gì nhỉ... khi ta chỉ biết đến một người, và chỉ người đó mà thôi...
Là gì nhỉ... khi ta chỉ nhắn tin cho người ấy, những tin nhắn vẩn vơ, không đầu cuối, chỉ để người ấy đừng quên ta...
Là gì nhỉ... khi ta luôn chờ đợi tin nhắn của người ấy, và chỉ người ấy mà thôi...
Là gì nhỉ... khi lòng ta quặn thắt khi nhìn người ấy nắm tay một cô bạn đồng nghiệp, dù ta biết chỉ là đùa giỡn mà thôi...
Là gì nhỉ... khi ta muốn điên lên vì không thể liên lạc với người ấy, không nhận được cuộc gọi của người ấy, để rồi mừng đến chảy nước mắt khi nghe cái giọng dở ẹc của người ấy "A lô, M hả, ... nè, đt bị khìn, không gọi cho M được..."
Là gì nhỉ... khi người ta run lên khi người ấy nắm tay ta, bàn tay người ấy nhỏ, nhưng ấm, và ôm gọn cả bàn tay của ta...
Là gì nhỉ...
Là YÊU ư?
Không thể nào... vì ta và người ấy chỉ nói chuyện với nhau có vài lần thôi... và chỉ những câu chuyện vẩn vơ không đầu cuối
Không thể nào... vì ta không thể thích một người nhanh đến thế, nói chi là yêu...
Không thể nào... vì ta biết rõ tình cảm của ta dành cho người ấy, đó không phải tình yêu...
Không thể nào... vì ở bên người ấy. ta không có cái gọi là "rung cảm"...
Không thể nào...
Vậy tại sao...
Tại sao... Ta luôn dõi tìm người ấy, dù ta luôn biết rõ người ấy đang ở đâu?
Tại sao... Ta luôn ngóng chờ người ấy, dù ta biết, người ấy sẽ đến với ta?
Tại sao... Ta lại mong muốn người ấy dành cho ta nhiều thời gian hơn nữa, quan tâm đến ta hơn nữa, nghĩ đến ta nhiều hơn nữa?
Tại sao...
Phải chăng...
Phải chăng... Ta cảm động vì sự quan tâm của người ấy dành cho ta?
Phải chăng... Ta ngộ nhận vì tận trong thâm tâm ta đang mong chờ một điều gì đó?
Phải chăng... Ta đang tìm một người để chữa lành những vết thương của ta?
Phải chăng... Đó là sự khao khát tình cảm của một cô gái già mà vẫn ế (theo như lời em gái của ta)?
Không...
Không... Ta không phải người yếu đuối như thế
Vậy vì đâu?....
AHHHHHHH, TA BIẾT RỒI:
TA BỊ ĐIÊN

19/12/12

Đi làm - chuyện bên lề

Jul 31, 2007 1:54 PM

1. Chuyện ăn:
Nói đến đi làm mà không nói đến chuyện ăn là một sai lầm rất lớn. Ăn ở đây bao gồm cả ăn chính thức và ăn không chính thức (còn có tên gọi khác là ăn vụng)
Ăn chính thức thì không cần nói đến nhiều, nhất là khi mình đã có cả một entry viết về nó.
Chuyện ăn không chính thức mới là vui. Ai cũng biết, những cái không chính thức kiểu đó, thường không được khuyến khích, nói thẳng ra là bị cấm đoán. Nhưng sự đời mà, cái gì càng bị cấm thì càng con người càng muốn làm. Cái này là truyền thống lâu đời của con người ta, từ thời Adam và Eva lận mà, và đã là truyền thống thì con cháu chúng ta phải gìn giữ.
Ăn vụng là một nghệ thuật, và người ăn cũng là nghệ sỹ đấy. Nghệ thuật trong việc giấu đồ ăn, trong việc phi tang đồ ăn, và nghệ thuật trong cả việc ăn vụng nữa chứ.
Như ông bà ta đã nói, ăn vụng cũng cần thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Thiên thời là yếu tố quan trọng nhất. Không phải lúc nào bạn cũng có thể ăn. Việc lựa chọn hoàn cảnh, thời điểm... ảnh hưởng rất nhiều đến việc an toàn khi ăn. Tốt nhất không nên ăn nếu như chung quanh không gian đang đông đúc. Như vậy, người ta có thể xông vô phá hỏng giờ ăn của mình bất cứ lúc nào. Không nên ăn nếu như bảo vệ đang ở gần đó, vì như vậy, khả năng phải chia sẻ thức ăn là rất cao. Cũng không nên ăn khi chung quanh tĩnh lặng như tờ (trừ những ngày cuối tuần) vì những lúc đó, Sếp có thể đến viếng thăm xem bạn có ngủ gật hay không. Thật ra, thì lúc đó, bạn ăn hay ngủ, thì thái độ của Sếp chắc cũng không khác nhau lắm đâu .
Về địa lợi cũng hơi rắc rối. Cái này là tại mấy ông Kiến trúc sư. Mấy ổng đó, thiết kế chỗ của người ta chỉ phù hợp để làm việc, không có chỗ nào để ăn cả. À, nói không có chỗ nào cũng không hẳn. Con người cái khó thường ló cái khôn mà. Chỗ ăn nếu nhìn một cách thoáng hơn một tý, thì hé hé hé, cũng có, hé hé hé... Mặc dù không thông thoáng thoải mái như ăn ở quán, nhưng vị trí này cũng không tệ chút nào. Đặc biệt, lại rất phù hợp với tâm trạng lén lút khi ăn vụng. Kinh nghiệm cho thấy, lựa chỗ để ăn cũng cần có bí quyết. Chỗ tốt nhất phải là chỗ mà thứ nhất có thể tránh tầm quan sát của 2 cái camera lúc nào cũng lăm le theo dõi mình. Thứ hai, tránh được tầm quan sát diện rộng của các anh bảo vệ xinh xắn cứ lâu lâu lại đi ngang qua chỗ mình một cách tình cờ có chủ đích. Thứ ba, phải là chỗ mà ở đó, mình vẫn có thể vừa ăn, vừa quan sát được mọi diễn biến diễn ra chung quanh. Tránh chọn chỗ quá kín đáo, không thể thấy được bên ngoài, tránh tình trạng Sếp đến tận nơi mời mình ra mình mới thấy. Không nên làm phiền Sếp như vậy .
Còn nhân hòa thì he he he... Người ta nói buôn phải có bạn, bán phải có phường, ăn vụng thì phải có đồng đảng. Ăn vụng một mình thì ăn được nhiều, nhưng có bạn, cái cảm giác lén lút được chia sẻ thì thú vị hơn rất nhiều. Há há há, với lại, vạn nhất có bất trắc xảy ra, thì cũng có người cùng gánh chịu, há há há...

2. Chuyện ở:
"Ở" ở đây là nói chung chung nhiều cái lẻ tẻ. Chuyện quần áo nè. Chuyện quần áo của mình thì giống các bạn khác thui. Đồng phục mà. Cũng vest đen, áo thun đen, váy đen, giày đen. Nhưng vấn đề không phải đồng phục ai cũng giống đồng phục của ai. Cụ thể là đồng phục của tui không giống của người khác. Tại sao không giống? Tại vì đồng phục của tui mới hơn nè (new staff mà), và đặc biệt là 1 cái váy bị gãy cái khóa, hé hé hé... Thông cảm, tui khéo léo dzậy đó. Hé hé hé... Mà trong đồng phục còn có cái bảng tên nữa. Công nhận bảng tên này khá đẹp. Không phải loại đeo cổ đâu, loại cái áo đó. Nhìn cũng sang lắm, nhất là khi có tên mình trên đó. Nhưng mà, hic hic hic, nó bị hư đồ cài áo ngay sau hai tuần mình sử dụng. Đã xin xỏ mấy chị bên nhân sự cho đổi cái mới, nhưng mà bên engineer chưa làm xong, nên tạm thời mình đeo tạm cái cũ. Kệ, vẫn sang như thường, vì vẫn có tên mình trên đó.
Chuyện đi lại cũng vui lắm nha. Có những chỗ được đi, những chỗ không được đi. Có đường tắt, đường không tắt. Nói thiệt, tui làm ở đây đã hơn hai tháng, đã đi tour nội bộ mấy lần, mà vẫn không thể biết các bộ phận khác nằm ở đâu. Nguyên nhân cũng là "KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI VỊ TRÍ LÀM VIỆC" khi không có sự cho phép. Do đó, có người làm hơn 10 năm vẫn không biết bộ phận của tui nằm ở chỗ nào. Thậm chí, người trong cùng bộ phận, có người còn không biết văn phòng của tui đã đổi vị trí cả năm rùi...
Thêm nữa, mỗi người có một locker để giữ đồ. Locker có chìa khóa, mỗi người một cái, nhưng có mỗi cái đó mà tui còn giữ không xong, cứ mất lên mất xuống. Để rồi hàng ngày cứ đến chỗ các anh chị bảo vệ mà thỏ thẻ: "Anh (chị) ơi, em làm mất (hay để quên) chìa khóa rùi, các anh chị cho em mượn chìa xơ - kua", để rồi các anh chị thở dài: "Anh (chị) đang giữ chìa của em nè".
Cái locker, nơi tụi tui thay đồ, đnáh răng, còn có cả phòng tắm nữa nha, có nước nóng, nước lạnh (nghe nói vì tui chưa tắm ở đó bao giờ). Tui định bữa nào vô tắm cho biết, hé hé hé...

3. Chuyện kua trai:
Hé hé hé, ăn ở xong rùi, thì phải bàn đến chuyện tình cảm chớ. Lúc đầu định đặt tên phần này là "chuyện tình cảm", nhưng nghe không hay như "chuyện kua trai", nên cuối cùng, cái tên đã được quyết định xong.
Thật sự, đây là nơi thứ 4 mình làm việc. Nhưng không ở đâu nhiều trai đẹp như ở đây. Đủ màu sắc, rất phong phú. Mình là người đến sau, không thể bon chen cùng các "chị" đi trước. Nên đành, thì người ta chừa cho mình chỗ nào, thì mình kưa cẩm chỗ đó vậy. Hiện tại, mình được chỉ định kua một bạn rất dễ thương, xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn, điềm đạm. Mình đang bắt đầu sự nghiệp. Trước giờ mình chưa kua ai bao giờ, nên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng được một cái, các anh chị chỗ mình làm, rất ủng hộ và cổ vũ mình kua bạn ý. Hé hé hé, chắc các anh chị ấy mong muốn có phim để xem. Dù gì, chỗ làm mà, làm riết cũng chán, chắc mọi người muốn có sóng gió cho dzui. Cho nên, các bạn, ai có kinh nghiệm, xin tư vấn giúp mình với nha. Đa tạ trước nghen.
Mình vẫn theo truyền thống, dính đến chuyện tình cảm, thì không chơi với số ít. Ày da, cẩn thận vẫn hơn. Không được bạn xinh xắn ấy, thì còn có bạn dễ thương khác để xơ kua, ha ha ha... Cho nên, hiện tại, , ngoài việc mình kua bạn xinh xắn ấy, thì mình cũng đang để một bạn dễ thương khác kua mình , và đồng ý cho một anh (không phải bạn nữa, anh này lớn hơn mình, không nhỏ hơn mình như hai bạn kia ) kua mình (ngại quá ).
Mình cũng rất mong nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của các bạn cho chuyện tình cảm của mình nha .
Chuyện tình kủm luôn phức tạp và rắc rối, nhất là chuyện tình kủm của mình. Không biết bao giờ mới đến hồi kết thúc. Tui rất sợ một chuyện là nếu như chuyện kưa cẩm của tui thất bại, tui sẽ khó lòng kua được anh nào khác ở đây.
Tui cần một lời khuyên, các bạn giúp tui nhé. Iu các bạn nhìu nhìu

18/12/12

Free time



Jul 22, 2007 3:42 PM


"I'm free now". I'm sitting here, at my office, in my working time, and say that.
Today is a very boring day. No guest, no colleague, no one. Someone ask: "What do you do when you feel bored?" - "Sleep", I answer at once. But now, I cannot, because I'm in hotel, not my house.
Therefore, when I have free time in my working time, what I will do. COMPOSE A POEM and up load to blog.
Now, it's time to write a poem (or more).
WAIT AND SEE

15/12/12

Bố, mẹ, em gái và con - MẸ



Jul 20, 2007 3:06 PM 

Mẹ đẹp nhất trường
. Áy da, cái đó là con nghe các cô chú – bạn học của mẹ nói lại đấy, chứ con không nịnh mẹ đâu. Mà con cũng xem vài tấm ảnh ngày xưa của mẹ. Tuy mờ mờ thôi nhưng vẫn thấy mẹ rất đẹp (hay tại mờ mờ nên vậy ta?
) Mẹ đẹp và giỏi. Trong gia đình mình, mẹ là người con tự hào nhất và là người con kính trọng nhất. Con không xem mẹ là thần tượng của con (con không có khái niệm thần tượng, mẹ biết mà, nếu có, thì đương nhiên người đó phải là mẹ rồi, he he he
), nhưng trong tâm trí con, mẹ là “một trên tất cả”. Mặc dù vậy, từ hình dáng, đến tính cách, rồi cả cách suy nghĩ, sao mẹ con mình khác nhau nhiều quá
. Mẹ học giỏi và năng động. Mẹ là một trong số những sinh viên hiếm hoi không phải thi lại. Mẹ là một Bí thư xuất sắc, là một vận động viên cừ khôi
. Nhà ông ngoại rất nghèo nên từ nhỏ mẹ đã tự lập trong cách sống và cách suy nghĩ. Từ cấp hai, mẹ phải đi bộ từ tờ mờ sáng, vượt 8 cây số để đi học hàng ngày
. Đường đất trơn trợt cộng thêm cái rét mùa đông xứ Bắc, mẹ vẫn miệt mài lút cút trong cái mũ rơm đến trường. Cái gậy và ngọn đèn bé xíu là người bạn đường quá đỗi thân quen.
Công việc đồng áng và công việc nhà mẹ đều chu toàn. Nói đến việc đồng áng con lại nghĩ đến bệnh sợ đỉa của mẹ
. Sợ như vậy, mỗi lần xuống ruộng chắc mẹ chịu nhiều áp lực lắm nhỉ. Con thì không sợ nó, con chỉ thấy nó ghê ghê, xấu xấu. Không như mẹ, mẹ tắt ngay TV hoặc chuyển kênh lập tức nếu thấy bóng dáng con đỉa hoặc con gì tương tự như thế
. Mẹ co rúm lại khi thấy rắn, rùng mình khi thấy các loài giun. Ha ha ha, mẹ nhớ không cái bữa mà Hip hỏi mẹ bài sinh vật đó. Bài nào không hỏi, hỏi ngay bài giun đất. Thế là vừa mở sách ra, chỉ vừa thấy hình chụp con giun đo đỏ, mẹ không ngần ngại phi cuốn sách ngay xuống đất,văng xa 5m trong ánh mắt ngỡ ngàng của Híp và ánh mắt thích thú của con, ha ha ha…
Mẹ iu của con, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mấy con mềm mềm, không xương, ha ha ha… Tội nghiệp Hip
, nó cầm cuốn sách lên là bị mẹ hắt hủi, mẹ đuổi nó sang bên con để con chỉ bài cho nó. Con cứ cười mãi không ngừng được, ha ha ha… (đau bụng quá…
) Mẹ lấy chồng (tức là bố
) khi vừa 24, cái tuổi mà con vẫn còn vô cùng ngây thơ và trẻ con (dù bi giờ con bị đánh giá là còn nhí nhảnh hơn hồi đó nữa). Mẹ chín chắn, cáng đáng cả gia đình (gồm mẹ và con) vì bố công tác xa nhà. Con nhớ nhà mình ngày đó ở trong khu tập thể của giáo viên trường sư phạm mẫu giáo (à, con chỉ nhớ đến chỗ tập thể thui, còn phần tiếp là của mẹ). Mẹ là sư phụ của sư phụ
, tức là mẹ là cô giáo dạy các cô nuôi dạy trẻ. Còn in sâu trong tâm trí con, “nhà” (thật ra chỉ là một cái phòng) mình rộng thênh thang (chắc do còn bé quá ấy mà), vuông vuông. Góc trái là một cái giường con con. Hai mẹ con mình ngủ trên đấy. Mỗi tối, mẹ mắc màn, con cẩn thận ghép. Ghép đến khi không còn một nếp nhăn nào thì thôi, sao mà con cầu toàn và cẩn thận thế nhỉ, chẳng bù cho bây giờ…
Mẹ ơi, những ngày đó vui nhỉ. Dù còn bé, nhưng con vẫn nhớ rõ mồn một các cảm giác ngày ấy. Lúc đó con chưa biết hạnh phúc như thế nào, nhưng những ngày tháng ấu thơ ấy, trong ký ức của con, đầy ắp tiếng cười và niềm vui
.
Gia đình mình đoàn tụ, mẹ vào TP rồi đi làm. Đồng lương của mẹ ngày ấy nuôi cả gia đình. Lương của bố chỉ để hai bố con ăn sáng và mua truyện thôi
. Bố ra đi để lại cho mẹ một bào thai trong bụng và một đứa con quá vô tư
. Mẹ xin thôi việc ở nhà nghỉ ngơi, chưa được bao lâu đã phải đi xin việc mới. Ngày lái xe gần chục cây số. Mà mẹ thì có khỏe mạnh gì cho cam, một ngày có khi mẹ xỉu mấy lần. Cuộc sống sau đó của mẹ con mình thật sự rất khó khăn. Còn còn nhỏ, vả lại mẹ cũng quá thương con nên con cũng chẳng vất vả gì. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố. Em quá bé, lại bệnh tật luôn. Mẹ đã vất vả lại thêm vất vả.
Con càng lớn, cũng đỡ đần mẹ được một số việc, nhưng đồng thời, lại làm mẹ thêm suy nghĩ, lo lắng. Con gái lớn mà. Nhất là khi, đứa đó lại là con.
Con và mẹ bất đồng trong nhiều việc. Mẹ chăm con rất kỹ, nhưng vì vậy mà con không thể lớn bằng những người chung quang. Mẹ luôn che chở, bao bọc cho con. Nên khi con bước ra ngoài xã hội, con bỡ ngỡ, ngơ ngác, và cảm thấy yếu đuối. Mẹ làm giùm con mọi việc, kể cả suy nghĩ, nên bản thân con thích gì, mơ ước gì, con cũng không hay. Nhưng con nói, thì mẹ không hiểu (chắc mẹ cố tình không hiểu, vì không lẽ mẹ thông minh như thế lại…). Và giờ đây, mẹ chăm sóc Hip cũng như chăm con ngày xưa. Con lo sợ H cũng như con ngày nào, cũng ngu ngơ
trước những cuộc sống ngoài xã hội. Vì vậy, không phải con vô tâm hay không quan tâm đến Hip (dù có đôi lần như thế thật), mà con muốn H học cách hòa nhập vào cộng đồng. Mẹ hay nói, con chiều nó chỉ vì con muốn yên thân của con. Không phải vậy đâu. Cho H đi chơi, con cũng lo lắm chứ. Mua quần áo hay thứ gì theo ý nó, con muốn tập cho nó chịu trách nhiệm trước quyết định của nó. Có thể con thấy cái áo đó xấu thật, nhưng nếu nó vẫn muốn mua, con sẽ làm theo ý nó. Nếu nó nhận ra, nó đã sai lầm, thì lần sau, con nói, nó sẽ nghe. Nếu có vẫn thấy chiếc áo đó thật đẹp, thì có sao đâu, nó thích mà
. Con và mẹ đối nghịch nhua trong cách dạy H và trong nhiều thứ khác.
Mẹ đòi hỏi ở con một người mẹ thứ hai. Nhưng con không thể. Có thể con quá vô tâm. Nhưng mẹ ơi, con đang sống những tháng ngày tuổi trẻ. Con có hoài bão, có cuộc sống của riêng con, có những mối quan hệ xã hội nhất định. Làm sao mà đi làm về, đi học về, ngày nào con cũng chạy về nhà được. Với mẹ, nghỉ ngơi tức là ở nhà
. Với con, nghỉ ngơi tức là đi chơi
. Mẹ nói con nhiều khi ghen tị với Hip. Ơ, tại sao con phải ghen tị với nó
? Vì con nghĩ mẹ thương nó hơn con? Không hề, con biết mẹ cũng rất yêu con, vậy tại sao con phải ghen tị với nó? Vả lại, con cũng yêu thương nó, trong khi con chỉ là chị, mẹ là mẹ, đương nhiên mẹ phải yêu nó rồi. Tại sao mẹ cứ nghĩ con có thể ghen tị vì những lý do hiển nhiên như thế chứ. Sao mẹ không nghĩ việc chị em con cãi nhau là lúc chúng con đang xả stress?
Mẹ và con theo như thầy bói nói thì khắc nhau vì mẹ mạng Hỏa mà con mạng Mộc
. Và hình như chúng ta cũng khắc nhau thật. Có những lúc, con muốn đi khỏi nhà cho rồi, con cảm thấy thật sự ngột ngạt mỗi khi về nhà. Mẹ đi làm vất vả và mệt mỏi. Thì ai cũng thế. Con cũng thế. Nên về nhà, với tâm trạng không thoải mái, thì con còn cảm thấy mệt mỏi gấp bội. Mà đi chơi thì về mẹ mắng, cũng nhức đầu không kém. Đã có lúc con nghĩ đẽn việc ở riêng. Nhưng rồi con lại không an tâm. Vì dù vô tâm đến mấy, con cũng sống với mẹ quá lâu, nên không ít thì nhiều cũng phải lây một ít từ mẹ chứ. Nhưng mẹ lại luôn ở bên con kể cả những lúc con cần và không cần mẹ. Những lúc con ốm và không ốm, những lúc con bình thường và không bình thường. Con thật sự không muốn ai phải bận tâm về các vấn đề của con, cũng như con luôn cố gắng tự giải quyết các vấn đề của mình (dù đôi khi nó vẫn chịu sự can thiệp của mẹ, và một số ÍT trong đó thì mẹ là cứu tinh của con), NHƯNG THẬT SỰ CON VẪN RẤT CÁM ƠN MẸ, VÌ MẸ ĐÃ Ở BÊN CON (bất kể con cần hay không).
Cám ơn mẹ rất nhiều. Và dù mẹ khó tính, khó chịu, hay la mắng, luôn xét nét và hay cằn nhằn, MẸ VẪN LÀ MỘT NGƯỜI MẸ THẬT TUYỆT VỜI – TRONG QUÁ KHỨ, TRONG HIỆN TẠI (có chắc hông ta?) VÀ TRONG TƯƠNG LAI (con hy vọng thế và HÌNH NHƯ con cũng tin như thế).

..........



Jul 16, 2007 7:52 PM 

- 05/07/2006
- 08/07/2006
- 12/07/2006
- 14/07/2006
- 15/07/2006
- 16/07/2006
- 18/07/2006
- 20/07/2006
- 22/07/2006
- 24/07/2006
- 25/07/2006
- 26/07/2006
- 28/07/2006
.........
- 14/02/2007
- 16/07/2007

Tôi và sự nghiệp văn chương (phần cuối)



Jul 16, 2007 2:10 PM 

Tôi đi thi theo sự rủ rê của người bạn chung lớp. Và đến trước khi cuộc thi diễn ra một tuần, tôi mới quyết định đi thi, chứ trước đó, đã có lần tôi định từ bỏ. Tôi đi thi mới một cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Có 3 môn. Môn phân tích phim là môn mà đến khi vô phòng thi tôi vẫn không biết chính xác mình phải làm gì. Môn Văn thì tôi không ôn tập gì cả. Vì làm sao tôi biết đậu vòng 1 hay không mà ôn. Chúng tôi phải thi hai vòng, qua được vòng 1 thì mới phải thi mấy môn đó. Mà môn Văn trong vòng vài ngày thì ôn sao kịp, mà cũng chẳng biết phải ôn cái gì. Thôi thì ... hên xui (năm đó, cái câu "hên xui" chưa phổ biến như bi giờ). Môn năng khiếu là môn duy nhất tôi có khái niệm rõ ràng về nó. Nó là môn duy nhất tôi có thể chuẩn bị và tôi cũng không chuẩn bị. Không phải tôi ỷ y hay tự tin vào tài năng của mình mà chỉ là đơn giản tôi không biết chuẩn bị ra sao. Tôi chỉ quen viết kịch bản cho nhiều người, và là vở có nội dung hoàn chỉnh, có mở đầu, có cao trào và có kết thúc. Nhưng đi thi thì lấy đâu ra thời gian và người để diễn 1 vở như thế. Mà có đủ ngần đó thứ thì chẳng ai dại dột làm điều đó. Tại sao lại là dại dột thì bạn thử suy nghĩ xem nhé. Vậy đấy tôi đi thi mà không hề trang bị bất cứ thứ gì. Ngày nhận kết quả, xem nào, phân tích phim: 6 - không tệ; Văn: 8.5 điểm - uhm, không đến nỗi nào; năng khiếu: 9 - Thế thôi á, tôi nghĩ thấp nhất phải được 9.5 cơ chứ, tôi đã diễn rất tốt mà. Nhưng nói chung điểm như thế cũng được, cũng là cao nhất ngoại trừ việc cũng có 1, 2 bạn đồng điểm với tôi, nên tôi không phải là người duy nhất có số điểm cao nhất của khoa ấy. Thôi thì tự an ủi là dù sao thì môn Văn và năng khiếu của mình vẫn đứng đầu.
Môn văn năm ấy cho phân tích bài thơ "Đât nước" của Nguyễn Đình Thi. Bài thơ có câu:
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đấy"
đấy.
Tôi không thích thơ (đã nói ở phần 1). Tôi không biết cảm nhận tác phẩm văn học (đã nói ở trên) nên việc phân tích thơ với tôi là rất khó khăn. Chưa kể, tôi đinh ninh là thi sân khấu thì họ sẽ ra phân tích nhân vật (tôi quên mất là phân tích nhân vật tôi đã làm ở phần thi phân tích phim). Thôi thì, cứ viết như những gì mình nghĩ vậy. Và thế là tôi viết, viết miệt mài. Cũng sang được tờ giấy thi thứ ba. Tôi mặc kệ không khí náo nhiệt chung quanh (à, là do giám thị đi bắt tài liệu đó mà, lúc đó tôi nghĩ, giám thị mà cân ký bán ve chai cái đống tài liệu đó cũng được khối tiền, hoặc bán sách cũ cũng được, có khối đứa đem nguyên cả cuốn sách to uỵch thế kia cơ mà. À, dành ít phút để nói xấu bạn cùng phòng thi nhé. Tôi nghĩ bọn nó cũng dại. Văn thì chép thế nào được cơ chứ, cái đó là do sự cảm nhận (e, phải tôi nói không đó), chứ đâu thể sao chép. Mà có chép thì cũng chỉ chép được câu lý thuyết thôi chứ. Mà câu đó thì bao nhiêu điểm? 2 điểm chứ mấy. Thế mà có đứa dại dột, không hiểu nó nghĩ gì, làm vội vàng bài văn 8 điểm cho xong (đầu giờ thi, chưa dám hoạt động) để lấy thời gian còn lại mở phao và chép câu 2 điểm. Bó tay. Tôi cũng đâu có biết câu lý thuyết đâu, nhưng có sao. Nhìn cái đám nhao nhao chung quanh (phòng thi khoảng 30 đứa, chỉ có khoảng 10 đứa làm bài đàng hoàng, trong đó đương nhiên có tôi), tôi chợt cảm thấy mình sẽ đậu hơn bao giờ hết.
Mà ngộ một cái, trước khi viết kịch bản thì tôi viết truyện ngắn (viết nhưng chưa hoàn thành). Nhưng kể từ khi tôi viết kịch bản thì tôi không thể viết truyện ngắn được. Chắc tại tôi chỉ là tiền nghiệp dư thui, ha ha ha... Sau này (tức là từ năm ngoái) tôi viết truyện ngắn trở lại. Hoàn thành cũng chỉ được 3 truyện thôi, nhưng ý tưởng thì cũng mấy cái, rùi thêm mấy cái định chuyển thể từ những kịch bản cũ của mình sang nữa..., cũng tham lam lắm.
Hi hi, có lúc tôi thiếu tiền, các bạn biết không, tôi định viết báo để kiếm nhuận bút đấy. À, đâu phải định, viết rồi ấy chứ. Tôi viết hai bài cho Báo Lao Động và Việc Làm. Nhưng chỉ viết một tháng rồi thôi đến giờ. Không biết bao giờ mới quay lại nữa, hi hi hi...
À, mà năm ngoái, tôi còn định viết cho xong hết để rồi in ra, tặng bạn bè nữa kìa. Nhưng đến nay ý tưởng đó vẫn chưa được thực hiện (mà nghi là không thể thực hiện luôn đó).
Còn bi giờ, tôi viết gì nhỉ? Ấy da, biết rùi phải không? Á, bạn không biết á? Không thể nào đâu. Bạn biết rõ rùi mà còn... Sao? Không biết thật á? Không thể nào. Cái gì, đừng giả bộ như thế chứ. Đừng đùa mà, bạn không biết thì ai biết chứ, ha ha ha... Thôi, không chọc tôi nữa chớ, biết rồi thì thôi, hỏi làm gì mà. Áy da, đừng giả bộ giận chứ. Được rồi, được rồi, nhường một lần vậy, biết rõ rồi mà còn đòi tôi phải nói ra mới chịu à. Thì bây giờ, tôi còn viết được gì nữa nào, TÔI BÂY GIỜ CHỈ CÓ VIẾT BLOG THUI, ha ha ha...

Tôi và sự nghiệp văn chương (phần 2)



Jul 16, 2007 2:06 PM

Nhưng tôi chỉ theo học chuyên Văn đến hết năm lớp 5 (hai năm học) và sau đó tôi chuyển sang hướng khác.
Trong suốt những năm học phổ thông của mình, tôi đều nghĩ mình không hề có một tí ti khiếu văn chương nào vì điểm Văn trong lớp của tôi không cao, chừng 6 - 7 điểm mà thôi. Họa hoằn thì cũng có điềm cao hơn, nhưng đó là họa hoằn. Thật ra mà nói, tôi cũng không thích viết cho lắm. Mấy bài văn đó, không phải là cảm xúc của tôi, mà là của cô giáo, của sách Để học tốt, của ai đó, không phải của tôi. Tôi tự nhận thấy mình không hề có khả năng cảm nhận Văn học. Cho nên, một đứa đạt mấy giải Văn cấp Quận (trong đó có cả giải Nhất và Nhì) như tôi mà nói không hề có khiếu và không thể cảm nhận như thế, thật không hợp lý chút nào. Tuy nhiên, với tôi, cũng đã nhiều nghịch ký lắm rồi, nên mấy cái đó, tôi không còn thấy lạ lẫm nữa. Tôi là một đứa ngu Toán, dốt Lý, yếu Hóa, nói thẳng ra là mù tịt với mấy môn Tự Nhiên, vậy mà cũng vớ được một cái giải cấp Quận môn Lý, được học sinh Giỏi Tin học Nghề, đi thi Đại học lại theo ban A. Thật là khó hiểu. Mà thôi, hiểu cũng chẳng để làm gì. Với lại, đây là bài viết về sự nghiệp văn chương của tôi mà.
Tôi học làng nhàng môn Văn trong suốt những năm cấp III. Mà thật sự thì tôi không hảo cái môn đó lắm, ngoại trừ những tiết học mà chơi của chúng tôi. Theo quy định thì một tuần có 4 tiết Văn, nhưng với lớp chúng tôi - chuyên Ngoại ngữ, được dạy theo ban D, Toán 10 tiết, Văn 7 tiết, Anh văn 7 tiết (và để rồi tôi thi ban A). Có những buổi học, chúng tôi học 3 tiết liên tục, và chúng tôi thường tận dụng những tiết đó để làm kiểm tra 1 tiết (3 tiết thật sự vẫn không đủ để hoàn thành), hoặc để tổ chức những buổi chơi và học. Tôi còn nhớ có buổi chúng tôi nấu những món ăn trong các tác phẩm Văn học nhưng bị biến chất rất nhiều. Ví dụ, món ngồng cải luộc thì tụi nó cho chúng tớ ăn bắp cải cuốn thịt. Món mía ướp hoa bưởi thì nhóm tớ làm thành mía ướp hoa lài... Chỉ có món "Chè cám" (trong truyện "Vợ Nhặt") là được cô giáo giữ nguyên bản, nhưng món đó, chẳng đứa nào đùng đến. Đứa nào tò mò lắm thì nếm thử ti tí, thế thôi. Vui lắm. Nhờ những hoạt động đó mà 3 năm cấp III, với tớ môn Văn cũng chưa đến nỗi cực hình lắm.
Thời sinh viên của tôi mọi chuyện lại thay đổi. Tôi viết rất nhiều. Đặc biệt là báo cáo các loại, dành cho các môn học. Rồi viết bài thuyết trình (tôi ham hố lắm). Nhưng nhờ vậy mà kỹ năng viết của tôi được nâng cao đáng kể. Và đó cũng là lúc tôi nghĩ "Mình cũng có năng khiếu viết đấy chứ", nhất là viết kịch bản kịch. Lớp chúng tôi hay diễn kịch cho mỗi dịp thi văn nghệ của trường. Và tôi là người viết kịch bản. Một năm thì chỉ có một buổi diễn, tính ra chỉ cần vài kịch bản cho suốt mấy năm học. Nhưng đến nay, tôi đã viết hoàn chỉnh hơn 10 kịch bản, chưa kể những kịch bản còn dang dở trong đầu. Kịch của tôi thiên về hài, và thường được mọi người hoan nghênh do khá gần gũi,và có nội dung. Tôi không thích làm theo kiểu những hoạt cảnh hài vô thưởng vô phạt, tôi thường ẩn chứa một thông điệp nào đó trong các vở kịch hài của mình. Do đó, tôi thấy rằng, ngoài giá trị gây cười, kịch của tôi còn khá hoàn chỉnh về nội dung và hình thức. Tôi nhận thấy, kinh nghiệm này rất quan trọng đối với tôi, đặc biệt khi tôi thi vào khoa Diễn viên trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh Tp.HCM.

MinhMinh và TIỀN



Jul 15, 2007 4:31 PM 

Tiền thì bạc
, vì vậy, trong bất cứ ngành nghề nào, khi đã dính đến khía cạnh tiền bạc thì đều cần sự cẩn thận và tỉ mỉ . Âu cũng là đúng thôi, “Tiền mà, đâu phải lá cây đâu” – câu cửa miệng của bạn tôi.
Tôi là một người không cẩn thận, càng không tỉ mỉ
. Do đó, với một đứa như tôi, nên càng tránh xa tiền bạc càng tốt . Tốt cho tôi, tốt cho mọi người và tốt cho tiền nữa. Nhưng sự đời đâu đơn giản như thế. Trước sau gì, tôi cũng phải dính đến tiền bạc thôi, không thì tôi sống bằng gì nhỉ . Cho nên, nói cho chính xác hơn, tôi nên tránh xa tiền bạc của người khác, còn tiền bạc của tôi thì… sao cũng được, của mình mà .
Ấy vậy mà, trời không chiều lòng người (lại tại trời, tội nghiệp ổng), hồng nhan bạc phận nên công việc của tôi có dính đến TIỀN, mà lại là TIỀN của NGƯỜI TA mới chết tôi chứ. Tôi đại khái giống như là bán hàng dịch vụ vậy đó mà. Trong khách sạn, đặc biệt ở chỗ tôi (chỗ khác không biết à nha, nên không nói bậy được, dù tôi nghĩ… CŨNG NHƯ NHAU CẢ THÔI), về TIỀN, có hai “hành động” được lựa chọn khi phát sinh. Một là thu tiền mặt của khách, hai là post tiền vào phòng của khách, khách sẽ thanh toán tất cả khi rời khách sạn.
Nghe qua, mọi người sẽ thấy cái dzụ mà post tiền đó sẽ dễ thở hơn, vì không đụng chạm đến trực tiếp đến tiền, đúng không
? Nếu quả thật mọi người nghĩ vậy thì… thật sai lầm, quá sai lầm. CÁI ĐÓ RẤT, RẤT NGUY HIỂM. Bạn không tin ư? Tôi chứng minh nhé:
1. Tiền chỉ post được khi khách chưa check out. Vậy nếu khách đã check out, mà mình chưa post? Thì tự lấy tiền túi mà trả chứ sao?
2.
Vậy sao không post tiền liền, ngay khi khách ở đó? À, vì tiền tính cho khách là một gói luôn, bao gồm thuế, giá sản phẩm… Nhưng post thì phải tách từng phần ra, nên không quen rất mất thời gian
. Với lại, mấy cái vụ mà dính đến hóa đơn, đâu có viết sai được .
3.
Vậy nếu khách chưa check out, thì có vấn đề gì không
? Áy da, có chứ. Hôm nay, tui đụng một vụ như vậy nè . Biết gì hông? POST TIỀN LỘN PHÒNG . Lẽ ra phải post vô phòng 1, thì tui lại post vô phòng 2. Khách phòng 1 thì không chịu trả (đương nhiên rồi) . Mà khách phòng 2 thì không biết là ai (trùi, hơn 500 phòng, làm sao biết ai là người hum qua hả trùi? ). Vậy thì sao? À, phi vụ này có hai hướng giải quyết. Đền tiền và không đền tiền. Đền tiền thì quá dễ, khỏi nói . Còn không đền tiền? Thì phải viết báo cáo chớ sao ? Rùi cái report đó được nộp cho Sếp 1. Sếp 1 nộp cho Sếp 2 (hoặc cả 3, hay 4 cũng hổng chừng) . Rùi sẽ được lưu vô hồ sơ của mình. Vậy nếu bạn là tui, bạn chọn hướng nào? Ai chê tui ngu thì tui chịu, chớ hum nay là tui đã tự móc túi ra rùi đó .
4.
Chưa hết, nếu post sai thì sao? Sửa chứ seo
. Nhưng ác một cái là dzầy, sửa thì sửa, nhưng cái sai của mình vẫn nằm chình ình ra đó . Nó nằm nhìn thấy ghét lắm. Thằng đúng đứng một bên, thằng sai đứng một bên. Giống như cho mình thấy: “Dù mày sửa thì sửa, nhưng sai thì vẫn là sai”. Thấy mà ghét .
Vậy còn tiền mặt thì sao? Thiệt ra tiền mặt rất đơn giản. Chỉ có 2 trường hợp: ĐỦ, THIẾU. Đủ? Miễn bàn. Thiếu? Thì tự bỏ vô, quá dễ, hum nay tui cũng bị dính dzụ này nữa
. (tui gọi hum nay là ngày ra tiền).
À, còn mấy cái thẻ tín dụng thì sao? Cái này còn dzui nữa. Tui cũng bị dính rùi (Sao cái gì tui cũng bị dính dzậy? Hu hu hu…
)
Ngoài ra, nếu khách đi mà không đưa tiền mặt, không ký hóa đơn thì sao? (tui cũng đã gặp
)
Nói túm lại, mấy vụ việc đó, nhắc lại còn thấy đau lòng. Do đó, tui quyết định không nhắc lại nữa. Hé hé hé, còn nếu ai tò mò mún bít thì… cà phê nhé (đương nhiên tui không phải là người trả tiền rùi, tui không mún dính đến tiền bạc đâu ).