15/12/12

Nói với anh



Apr 2, 2007 11:37 PM 

21h48 phút ngày ...
Hôm nay là ngày anh đi. Bây giờ chắc anh đang bận rộn với ngổn ngang vali, túi xách, ngập trong những lời dặn dò, nhắc nhở của người thân.
Anh ra đi, em không gặp mặt, em không đưa tiễn. Nhưng em khóc. Em đã nghĩ sẽ không khóc vì anh, nhưng một lần nữa nước mắt em lại rơi. Em đã khóc khi chat với anh lần cuối. Em khóc vì không thể đưa tiễn anh, em khóc vì em sẽ phải xa anh trong một thời gian dài.
Anh ra đi, không phải là lý do chúng ta xa nhau. Nhưng vì anh ra đi, nên em chấp nhận rời xa anh. Em muốn anh ra đi trong một tâm trạng nhẹ nhàng nhất.
Anh ra đi, anh đã rời xa em, ngay từ những ngày anh còn ở Việt Nam.
Anh ra đi, em muốn được như bạn bè anh, được đưa tiễn, được nói lời chia tay, nhưng không thể dù anh nói chúng ta vẫn là bạn, dù em nói, chúng ta là anh em.
Em đang nghĩ đến anh, Những kỷ niệm như một cuốn phim chiếu chầm chậm trong đầu em. Anh và em. Chỉ anh và em.
23h03 phút, ngày ...
Em đang ngồi đây, ngồi trong ngôi nhà thân yêu, ngồi trước chiếc máy tính quen thuộc. Anh giờ này đã ở phi trường, đang tất bật chuẩn bị cho việc ra đi. Em ngồi đây, một mình. Anh ở đấy, bên cạnh người thân, bạn bè. Anh chìm ngập trong sự lo lắng, quan tâm của những người thân yêu.
Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, một mình anh, nơi đất khách quê người, vất vả vật lộn với việc học và làm. Chỉ một mình anh. Còn em, vẫn sống chan hòa trong tình yêu thương của gia đình và người thân.
23h08 phút, ngày ...
Chia tay anh, em buồn nhưng không nuối tiếc. Em chưa bao giờ quyết định vội vàng.
Chia tay anh, nhưng em muốn gặp lại anh. Không phải vì nhớ anh, không phải vì muốn níu kéo, em chỉ muốn cho anh thấy em đã vượt qua như thế nào. Em muốn cho anh thấy em đã sẵn sàng làm bạn với anh, em muốn cho anh thấy chúng ta có thể trở lại mối quan hệ đầu tiên.
Chia tay anh, em dường như mất đi những gì thân yêu nhất, mất đi một cái gì đó rất quan trọng trong em. Em trống vắng, nhưng em vẫn sống. Em đã vượt qua, và vẫn sẽ vượt qua.
Em đã từng là người yêu của anh, nhưng hơn hết, em là chính em. Mạnh mẽ, không đầu hàng.
Vì vậy, anh ơi, anh ra đi, rồi anh quay về nhé. Em vẫn sẽ là đứa em gái nhỏ của anh. Em vẫn vui sống, và chờ người anh trai của em quay về, em vẫn muốn cho anh thấy dù thế nào, em vẫn là chính em.
Đồng hồ đang trôi qua chậm chạp từng giây, nhưng có lẽ, nơi phi trường, anh lại thấy thời gian nhanh vùn vụt. Tự bao giờ, mọi thứ chung quanh chúng ta như đối nghịch, nhưng nói thế thôi, anh đã, đang, và vẫn sẽ là một người rất quan trọng với em đấy
.
Do đó, một năm sau, khi từ Nhật trở về, đừng ngạc nhiên khi gặp lại em nhé. Em sợ đến lúc đó, anh sẽ không cưỡng lại được sự thu hút của em, như anh đã từng như vậy trước đây đấy
. Anh hãy đợi đấy.
23h21 phút, ngày ...
Anh đã ở trong phòng chờ. Bên ngoài, bố mẹ anh, em gái anh, bạn bè anh, vẫn đứng đó, nhìn theo anh. Và ở đây, em vẫn nhìn theo anh. Chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa, chiếc máy bay đưa anh đi sẽ cất cánh. Anh đang đến với những khó khăn nơi xa xôi, nhưng cũng là đến với cơ hội của anh, tương lai của anh. Hãy cố lên anh nhé, em biết anh sẽ làm được, vì em tin vào điều đó.
23h35phút, ngày...
Anh đang trên máy bay rồi đấy. 5 phút nữa, anh bay đi, bay đến bầu trời xa. Nơi đất nước xa xôi đấy và nơi đây, anh và em cùng cố gắng, vì tương lai của mỗi chúng ta.
23h37 phút, ngày ...
Tạm biệt anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét