“Gửi cô bé không chịu lớn
Có
một câu chuyện kể rằng: Dù lớn hơn 2 tuổi nhưng có một anh chàng vẫn
chấp nhận làm em nuôi của của một cô bé. Anh chàng đó cản thấy rất vui
dù đôi khi cũng thấy hơi kỳ cục. Anh chàng nhận thấy rằng cô bé không
chịu lớn đó là một “bà chị” rất dễ thương. Hơn một năm qua, anh chàng
đều rất vui vẻ trong vai trò người em nuôi “lớn tuổi”. Cho đến một ngày,
anh chàng chợt phát hiện ra rằng anh ta không muốn làm em nuôi của cô
bé đó. Anh ta nhận ra rằng anh ta đối với anh ta, người chị nuôi không
chỉ đơn thuần là một cô bé nữa. Anh ra chợt nhận ra rằng, đối với anh
ta, người chị nuôi đó quan trọng biết bao. Anh ta không đủ can đảm để
nói với chị nuôi của mình điều đó. Chị nuôi của anh vẫn chỉ là một cô bé
không chịu lớn. Vì vậy, anh chàng đó vẫn chờ đợi từng ngày, từng ngày,
từng ngày, chờ đợi một ngày, cô bé chợt lớn lên, để anh chàng có thể nói
với cô bé rằng “em nuôi rất thương chị nuôi”. Cho đến ngày hôm nay,
ngày sinh nhật của cô bé ấy, anh chàng ấy vẫn đang chờ…”.
Một
giọt nước mắt thật to lăn thật nhanh trên má Mi. Một tiếng chuông cửa
vang lên. 12h đêm, ai lại đến vào lúc này? Quẹt nhanh giọt nước mắt còn
nóng hổi, tạm gạt những cảm xúc đang dâng trào, Mi chạy ra mở cửa. Một
chàng trai với khuôn mặt xương xương, vầng trán cao, đôi mắt thông minh,
dù gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Mi lao nhanh
vào vòng tay đang dang rộng của Luân. Giọng Mi lẫn trong tiếng khóc:
- Chị nuôi nhớ Luân lắm.
- Luân cũng rất nhớ chị nuôi.
- Chị nuôi muốn gặp Luân lắm
- Luân cũng rất muốn gặp chị nuôi. Và còn hơn thế nữa. Chị nuôi đã mở quà chưa?
- Rồi
- Vậy… Chị nuôi đã…
- Đọc rồi
- Ừ
- Luân thương chị nuôi lắm
- Mi cũng thương em nuôi lắm
- Ừ
- Mi nhớ em nuôi
- Ừ
- Hôm nay sinh nhật Mi, Mi chỉ muốn gặp e nuôi
- Ừ
- Mi… - Giọng nói Mi chìm nghỉm trong hàng nước mắt tuôn trào
- Ừ
- Luân cũng nhớ chị nuôi lắm
- Ừm
- Luân cũng muốn gặp chị nuôi lắm
- Ừm
- Luân đã bay ngay chuyến bay đầu tiên để kịp về trong ngày sinh nhật chị nuôi
- Ừm
Lại một lần nữa, không gian chìm vào im lặng ngoại trừ tiếng khóc tỉ tê của Mi.
- Chị nuôi…
- Ừm
- Luân không muốn làm em nuôi của chị nuôi nữa
- Ừm
- Luân không muốn gọi chị nuôi là chị nữa
- Ừm
- Chị nuôi… chị nuôi làm bạn gái của Luân nghen
- Ừm
- Chị nuôi có nghe rõ câu Luân vừa nói không?
- Ừm
- Chị nuôi, Luân vừa rồi nói gì, chị nuôi có nghe không?
- Ừm
- Sao nguy hiểm quá – Luân lẩm bẩm – Chị nuôi, vừa rồi Luân nói gì vậy?
- Người ta có nghe mà, người ta cũng đồng ý rồi mà – Mi phụng phịu
- Ừm, biết rồi, Luân nghe rồi, nghe rồi
- Ừm
- Mi đồng ý thiệt hả?
- Ừm
- Mi không hối hận đó nha
- Ừm
- Mi sẽ mất một người em nuôi đó
- Ừm
- Luân sẽ không gọi Mi là chị nuôi nữa đâu
- Ừm
- Chị nuôi cũng không được gọi Luân là em nuôi nữa nha
- Không
- Sao vậy?
- Tại vì không thích
- Vậy Mi sẽ gọi Luân là gì?
- Em nuôi
- Ai lại gọi bạn trai như vậy chứ
- Có sao đâu. Mi thích vậy
- Chỉ có trẻ con mới thích vậy thôi
- Thì Mi là trẻ con, chẳng phải Luân nói vậy sao?
- Mi…
- Em nuôi, em nuôi, em nuôi…
- Mi chọc tức Luân đó hả?
- Không, Mi gọi cho đỡ tiếc. Dù sao cũng gọi như vậy hơn một năm rồi. Ngày mai Mi không thể gọi Luân như vậy nữa, nên giờ… hi…hi…hi… em nuôi, em nuôi, em nuôi…
- Cuối cùng thì Mi cũng đã chịu lớn
Luân
mỉm cười, nhìn theo bóng Mi đang chạy ngày một xa. Nhưng Luân biết, rồi
Mi sẽ chạy về phía Luân, và Luân sẽ giữ Mi thật chặt, thật chặt, thật
chặt, Luân sẽ giữ chặt cô bé “không chịu lớn” của Luân. Vang trong đây
đó, tiếng “em nuôi” của Mi vẫn trong trẻo hoà trong tiếng lá cây, tiếng
gió, bản hợp xướng tuyệt vời dành riêng cho Luân.
Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2007
Bảo Lê
Ninh (Dec 25, 2009 8:43 AM)
Trả lờiXóaXui quá! Gặp ngay câu chuyện hơi bị hay! Mình xin phép chôm chỉa mang về blog của mình nghen!
Reply this comment
MinhMinh (Dec 26, 2009 6:10 AM)
Ui trời, bài này bên blog cũ nhiều comment lắm nè, qua đây mất hết trơn. Okie, bạn cứ lấy về đi, dù gì mình viết cũng lâu rùi. Cũng không ai chịu đọc nữa. Hy vọng, qua chỗ bạn, nó sống thêm được một thòi gian. He he he