15/12/12

Chị???... Em???...

(Jan 15, 2007)

Mi có một người em nuôi, lớn hơn Mi hai tuổi và Mi rất tự hào về người em này.
Em nuôi của Mi rất tuyệt vời, rất thương Mi và rất nghe lời Mi. Mi luôn khen em nuôi ngoan. Máy tính của Mi bị hư? Em nuôi. Con mèo của Mi bị thương? Em nuôi. Mi muốn đi khám bệnh? Em nuôi. Mi không biết làm bài tập? Em nuôi. Nếu có ai hỏi “Ai là người chiều Mi nhất?” Mi sẽ không ngần ngại mà trả lời “Em nuôi”.
Luân có 1 người chị nuôi, nhỏ hơn Luân hai tuổi và Luân luôn xem người chị nuôi này như em gái.
Chị nuôi của Luân rất dễ thương. Rất thương Luân và nhõng nhẽo với Luân. Chị nuôi muốn tập đi xe máy? Luân. Chị nuôi muốn mua cái MP3? Luân. Chị nuôi cần tư vấn về quà sinh nhật tặng bạn? Luân. Chị nuôi cần người tâm sự? Luân. Nếu có ai hỏi “Chị nuôi của Luân là người thế nào?” thì Luân sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng “Rất ngây thơ”.
Mi gặp em nuôi lần đầu cách đây hơn một năm, ngay trong đêm giao thừa. Mi cùng mấy người bạn thân rủ nhau đi chơi ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Vui ơi là vui luôn. Cả đám tham gia mọi trò chơi, nếm thử mọi món ăn được bày bán, chui vào mọi ngóc ngách có thể được. Hôm đó, Mi no ơi là no, Mi cũng được nhiều quà thưởng và quan trọng hơn, Mi có một buổi tối thật đáng nhớ, với những tràng cười nắc nẻ cùng bạn bè. Mi vui thật vui cho đến khi Mi chợt phát hiện mình đã bị lạc. Mi cảm thấy rất lo sợ. Chung quanh Mi đầy người và người. Toàn những người xa lạ. Mi không biết bạn bè Mi ở đâu, Mi không biết Mi lạc họ lúc nào nữa. Giữa dòng người đan xen vào nhau là Mi đang lao đi tất tả tìm kiếm bạn bè. Giữa dòng người đang cười nói vui vẻ là Mi với nét mặt hoang mang, lo lắng. Giữa dòng người đang ngược xuôi tươi vui đón năm mới là Mi với đôi mắt ngân ngấn nước. Mi đã chạy qua mấy góc phố mà vẫn không thấy bóng dáng thân thiết của bạn bè Mi. Mi sắp òa khóc thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Bạn bị lạc sao? Có cần mình giúp gì không?”. Em nuôi.
“Lúc đó nhìn chị nuôi như con mèo ướt”, Luân thầm nghĩ. Ánh mắt lo sợ, nét mặt hoang mang, chực khóc, mồ hôi nhễ nhại, trông rất tội nghiệp. Luân đã dẫn chị nuôi đi khắp nơi. Đến những chỗ mà Luân nghĩ bạn chị nuôi có thể đang ở đó, quay về những chỗ chị nuôi đã đi qua với hy vọng mong manh là bạn bè chị nuôi sẽ quay lại tìm kiếm, cùng chị nuôi chờ đợi ở bãi giữ xe cả giờ đồng hồ (mà tìm ra bãi giữ xe cũng khó khăn vì số lượng quá nhiều, mà chị nuôi thì lại đang bối rối). Khi không thể chờ đợi được nữa thì Luân chở chị nuôi về nhà. Ngồi sau lưng Luân, chị nuôi im thin thít, chắc vẫn chưa bình tâm lại. Tự nhiên Luân cảm thấy thương chị nuôi quá trời, có lẽ do bản năng muốn che chở người yếu của Luân trỗi dậy.
Mi mặc dù rất thương em nuôi nhưng có một điều ở em nuôi mà Mi không hài lòng là em nuôi hình như không thích học. Mi biết em nuôi rất thông minh, bao nhiêu bài tập khó của Mi em nuôi đều làm xong cái một. Em nuôi lại biết làm bao nhiêu việc. Nhưng hễ lúc nào Mi cần em nuôi đều có mặt, kể cả trong kỳ thi. Mi nhiều lần hỏi sao không thấy em nuôi học bài, sao không thấy em nuôi ôn bài thì em nuôi đều nói là không thích học. Mi rất buồn, mà Mi nói thì em nuôi chỉ gật đầu rồi cười cười cho qua chuyện. Mi không biết phải làm sao.
Luân cũng không biết tại sao mà Luân lại đồng ý làm em nuôi một người nhỏ hơn mình đến hai tuổi. Chắc là vì cảm thấy tội nghiệp người chị nuôi nhỏ tuổi đó. Lúc đó nhìn chị nuôi giống như một em bé mong ngóng được tặng quà vậy. Chị nuôi là con gái út, bên trên là hai anh trai nên chị nuôi rất khao khát có một người em. Luân cảm thấy việc chị nuôi đề nghị Luân làm em nuôi đã là kỳ cục, mà việc Luân đồng ý lại càng kỳ cục không kém. Nhưng dù kỳ cục thế nào thì giờ đây Luân cũng đã là em nuôi của một cô bé nhỏ hơn Luân hai tuổi. Chị nuôi của Luân tuy hơi nhõng nhẽo, nhưng cũng có lúc cũng ra dáng một người chị lắm. Chị nuôi luôn hỏi Luân về việc học hành, và luôn lo lắng cho việc học của Luân, cũng như luôn miệng nhắc nhở Luân không được bê trễ bài vở. Thật ra, trong lòng Luân cũng thấy có người chị nuôi dễ thương như vậy cũng không tệ nếu không muốn nói là rất vui.
Mi cảm thấy vừa mừng vừa mắc cỡ. Bữa đó, em nuôi đưa Mi đi ăn kem, mừng Mi thi học kỳ tốt. Mi rất thích nhưng Mi cũng có chuyện không vui là em nuôi đã bỏ thi học kỳ mấy môn. Mi hỏi tại sao thì em nuôi không nói. Mi rất buồn. Mi luôn nhắc nhở em nuôi phải chuyên cần học hành. Vậy mà em nuôi không những không nghe lời mà còn bỏ thi nữa. Mi hỏi nhưng em nuôi chỉ nói là có chuyện quan trọng. Hứ, chuyện gì mà không quan trọng hơn việc thi chứ, em nuôi chỉ ngụy biện thôi. Chút nữa, đợi em nuôi quay lại, Mi phải “dạy dỗ” lại mới được. Mà sao em nuôi đi lâu quá vậy? Chỉ mua mấy ly nước thôi mà. Xem tivi đỡ vậy. Chương trình “Gương mặt trẻ” đây mà. Trời, sao họ giỏi ghê. Toàn những người trẻ tuổi thôi, có người chỉ hơn Mi có một, hai tuổi. Như người mà ti vi vừa giới thiệu. Anh ấy chỉ hơn Mi hai tuổi nhưng đã đạt giải cao trong thành tích học tập. Không những thế, anh ấy còn được dự thi quốc tế và đạt được giải thưởng về cho tổ quốc. Mi rất ngưỡng mộ. Sao ti vi không chiếu đến anh ấy vậy ta? A, chiếu rồi kìa.
“Sao chị nuôi lại nhìn mình ghê vậy?” Luân tự hỏi. Không lẽ do Luân đi lâu quá sao? Nhưng Luân đã giải thích rồi, quán quá đông mà. Sao chị nuôi vẫn có vẻ không vui vậy? Hay Luân lại làm gì sai nữa? À, Luân hiểu rồi, chắc chị nuôi vẫn chưa hết giận Luân về việc bỏ thi đây mà. Thôi, đành xuống nước xin lỗi chị nuôi vậy. Chị nuôi không giận ai lâu được cả, chỉ cần Luân không tái phạm nữa là không sao thôi mà.
Sao em nuôi không nói gì với Mi hết vậy. Làm Mi mắc cỡ muốn chết luôn. Mi suốt ngày cứ lải nhải nhắc nhở em nuôi phải chăm học. Nhưng Mi không ngờ em nuôi lại giỏi đến vậy. Còn được tuyên dương trên ti vi nữa. Vậy mà Mi còn lên mặt. Mắc cỡ ghê. Nhưng dù thế, Mi vẫn thấy dâng lên một sự ngưỡng mộ chân thành. Mi vẫn biết em nuôi thông minh, nhưng giỏi đến vậy thì Mi thật sự không hề nghĩ đến (thiệt là có lỗi với em nuôi quá). Trời ơi, Mi mắc cỡ quá, chỉ muốn kiếm chỗ mà chui vào thôi.
Luân biết nếu Luân giấu thì chị nuôi sẽ không vui. Nhưng Luân không biết phải mở lời làm sao. Đã nhiều lần Luân muốn nói với chị nuôi, nhưng lại thôi. Luân không nói vì nghĩ chuyện này cũng không quan trọng. Nhưng giờ thì Luân đã biết đó không phải lý do thật sự. Luân rất thích nhìn chị nuôi những lúc ra vẻ người lớn. Chị nuôi thích làm chị lắm, phải tạo cơ hội cho chị nuôi thể hiện chứ. Những lúc đó trông chị nuôi vừa ngây thơ, vừa ngộ nghĩnh, dễ thương lạ lùng. Mà chị nuôi cũng trẻ con thiệt, chỉ có vậy mà giận Luân mất mấy ngày không thèm nói chuyện, phải dỗ dành mãi. Mà cũng tại cái Tivi nữa, Luân chuẩn bị thú tội thì… Chán ghê.
Mi phải làm sao đây? Trước đây Mi chưa gặp chuyện này bao giờ, Mi không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Từ lúc Mi nhận được lá thư này Mi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết phải làm sao. Thật khó xử. Nhức đầu quá đi. Ai giúp Mi với. À, sao Mi không nhờ em nuôi? Không được, Mi vẫn còn mắc cỡ về chuyện hôm trước. Mi mấy ngày liền không dám gặp em nuôi. Em nuôi năn nỉ mãi Mi mới thôi. Nhưng gặp mặt vẫn ngại lắm. Tuy nhiên không nhờ em nuôi thì nhờ ai bây giờ? Tụi con Thủy sao đáng tin bằng em nuôi được, nhất là khi tụi nó nổi tiếng về tài truyền tin. Không, không thể nhờ tụi nó được. Đành phải làm phiền em nuôi nữa rồi. Em nuôi giờ này chắc mới đi học về. Gọi điện liền.
Chị nuôi lại đặt Luân vào tình huống khó xử rồi. Tư vấn cho chị nuôi như thế nào bây giờ? Mà chị nuôi của Luân dễ thương như thế nên những chuyện như thế này là hoàn toàn hợp lý thôi. Chỉ tội nghiệp cho anh chàng nào có cảm tình với chị nuôi, chị nuôi của Luân quá ngây ngô trong những tình huống như vậy. Mà tên nào viết thư cho chị nuôi cũng có vấn đề nữa. Viết bằng giấy hồng, thơm phưng phức, chữ viết nắn nót, nội dung rất chân thành, chứng tỏ chủ nhân đã đầu tư rất nhiều. Tuy nhiên, với một lá thư không để lại tên tuổi mà lại mong nhận được câu trả lời của chị nuôi thì không biết chị nuôi phải trả lời cho ai đây. Vậy mà chị nuôi cũng lo lắng. Nếu là Luân thì Luân không thèm để ý, coi như không biết rồi.
Em nuôi nói cũng đúng, Mi đâu cần quan tâm đến lá thư này, Mi đâu có biết chủ nhân của nó là ai. Vậy mà Mi đã lo lắng mất mấy ngày, biết vậy tìm em nuôi sớm hơn rồi. Em nuôi của Mi giỏi thiệt. Hay là em nuôi đã có kinh nghiệm trong những tình huống như vậy rồi? Nếu vậy Mi cũng không ngạc nhiên. Em nuôi của Mi không những giỏi giang, lại thông minh, tháo vát. Đã vậy, còn rất tốt bụng, hay quan tâm đến người khác nữa. Mà nhìn kỹ thì em nuôi cũng đâu có xấu. Mi và em nuôi đã biết nhau hơn một năm nay rồi mà hình như chưa lần nào nghe em nuôi đề cập đến những vấn đề này. Bữa nào phải hỏi thử mới được. Làm chị nuôi thì phải quan tâm đến em nuôi chứ.
Chị nuôi lại nghĩ gì không biết, tự nhiên lại hỏi Luân mấy cái chuyện đó. Chuyện lá thư đó chị nuôi đã giải quyết xong chưa mà đã quan tâm đến chuyện của Luân. Luân cũng không hiểu chị nuôi bị con gì cắn nữa. Biết nhau hơn một năm, chẳng bao giờ hỏi, tự nhiên lần này lại đề cập đến chuyện tình cảm của Luân. Luân sợ chết khiếp, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đầy suy tính của chị nuôi. Không biết chị nuôi lại bày ra trò gì nữa đây. Hy vọng là chị nuôi làm gì thì làm cũng không ảnh hưởng đến Luân. Cầu trời phù hộ, Luân thầm khấn.
Mi đã tìm trong đám bạn của Mi, Mi vẫn chưa tìm ra người mà Mi cho là thích hợp với em nuôi. Mi nghĩ rồi, em nuôi đã giúp Mi rất nhiều, nay Mi muốn làm một điều gì đó cho em nuôi. Với lại, em nuôi đã tin tưởng coi Mi là chị nuôi thì Mi cũng phải chứng tỏ được bản lãnh người chị của mình chứ (hic, tội nghiệp cho em nuôi của Mi).
Thôi chết rồi. Đúng là chị nuôi đang có ý định gì đó. Hôm nay chị nuôi lại hỏi Luân về tiêu chuẩn chọn bạn gái, không lẽ chị nuôi có ý định làm mai cho Luân? Luân hỏi thì chị nuôi chối biến, nhưng nhìn nét mặt của chị nuôi thì Luân biết chắc đã đoán đúng. Luân phải làm sao cho chị nuôi từ bỏ ngay ý định đó đây?
May quá, em nuôi vẫn chưa phát hiện ra ý đồ của Mi. Em nuôi gạn hỏi mãi, nhưng Mi là người thông minh nên đã tránh né kịp (THIỆT HÔN ???...). Không được, Mi phải hành động gấp. Huống chi bây giờ Mi đã tìm được người thích hợp với em nuôi. Chẳng là hôm qua, Mi qua nhà nhỏ Thanh chơi và đã gặp chị họ nó ở đó. Chỉ tên Trâm, lớn hơn Mi một tuổi (tức là thua em nuôi một tuổi), rất dễ thương, nói chuyện lại có duyên. Hiền lành, dễ mến. Mới tiếp xúc lần đầu mà Mi đã thấy thích rồi. Theo lời ba mẹ Thanh thì chị Trâm cũng rất giỏi, ngoan ngoãn, rất được mọi người yêu quý. Mi nhận thấy chị Trâm là người thích hợp với em nuôi, vả lại nhỏ Thanh còn tiết lộ chị Trâm chưa có bạn trai, dù có rất nhiều người theo đuổi. Quá tuyệt vời, Mi thầm nghĩ. Nhỏ Thanh cũng đồng ý làm mai chị họ của nó cho em nuôi. Hai đứa đã lên một kế hoạch rất rất cụ thể. Mi mỉm cười sung sướng, Mi không tin là lần này Mi không thành công.
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét