1. Chuẩn bị:
Nghe thì có vẻ to tát chứ thực chất tôi chỉ được làm diễn viên quần chúng, hay nói một cách khác là diễn vai người qua đường.
Tôi lật đật vào lại web tuyển dụng, xem nào, các công việc mà công ty đó đang tuyển. Với các tiêu chuẩn " thử việc đến sáng", "mang theo nhiều trang phục" thì chỉ có công việc "người mẫu ảnh" là phù hợp. Tôi sẽ là người mẫu, hi hi, không thể nào đâu. Nhưng phải công nhận, mấy tấm ảnh chụp trong studio của tôi hiệu quả thật, tôi nhìn còn thấy "say đắm", he he he...
Mặc dù biết không có hy vọng nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao, không phải với hy vọng mong manh "biết đâu mình được chọn" mà là với mong muốn "mình sẽ biết thêm công việc của một người mẫu ảnh là như thế nào". Nếu vậy thì… bắt đầu đi nào. Xem nào trang phục công sở. Nếu Jeans và T-Shirt được coi là trang phục công sở thì tui có chứ quần tây và chemise thì hic hic... Phải đi mượn gấp thôi. Thế là quần áo của bạn bè đều được huy động. Mà cũng tội nghiệp lũ bạn tôi, tụi nó nhìn những bộ quần áo thân thương bị mang đi một cách dã man mà không có cách nào ngăn cản được (dành một phút để gửi lời cám ơn và xin lỗi đến họ).
Xong một phần. Xem nào "có bạn bè nào thì dẫn theo", he he, cái này cứ tìm mấy đứa nối khố là tốt nhất. Tụi nó vì "nể" mình nên sẽ không dám từ chối đâu. Nếu mà tụi nó không nể thì cứ lấy lý do đi khuya, đi với tụi nó, mình hoàn toàn tin tưởng. Tâng bốc như thế thì đứa nào mà chẳng khoái chứ, he he he (mình đểu thật, hic hic). He he, cuối cùng cũng kiếm được một nạn nhân.
2. Lên đường:
21h15 phút, vẫn chưa có ai điện thoại, tôi gọi lại “em ơi, anh đang đứng ở đường Lê Duẩn nè, em ra đây đi”, vậy là tiếp tục tha theo cái túi to đùng đó, chúng tôi men ra cửa Lê Duẩn
1h sáng, phim trường chuyển vào trong Diamond, đám diễn viên phụ chúng tôi lút cút đi theo. Ai cũng mệt, chúng tôi chưa quen với việc thức đêm kiểu này (toàn là sinh viên thôi mà)
Khu vực được chọn quay phim là lầu 2, khu thời trang. Tham gia những cảnh quay ở đây là hầu hết các nhân vật chính trong phim. Ngọc Trinh, Minh Đạt, Lý Thu Thảo, Kim Hiền và Hòa Hiệp là những diễn viên tham gia những cảnh quay hôm nay. Và không thể kể đến những nhân vật tuy không quan trọng nhưng vô cùng cần thiết là các diễn viên quần chúng chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mới chính thức được “phân vai” (uiii, nghe to tát quá). 6 đứa trong chúng tôi được chọn đóng nhân viên bán hàng (Lý cũng có trong số đó dù Lý đi theo chỉ là để cổ vũ và “bảo vệ” cho tôi). Chúng tôi phải thay trang phục (oạch, nghe oách chưa, có thua gì diễn viên thực thụ đâu). Nhốn nháo, ồn ào tìm nơi thay trang phục (hic, vậy là những bộ quần áo đem theo bị bỏ xó, nặng gần chết, biết vậy quẳng hết ở nhà), trong khi những người còn lại dáo dác chờ phân vai.
“Nhân viên bán hàng tóc tai phải gọn gàng”, anh hoá trang lạnh lùng quẳng cho tôi một bịch dây thun trong khi vẫn tiếp tục làm tóc cho Hoà Hiệp. Hic, ở có có một mình tôi tóc tai không gọn gàng. Cũng may là cẩn thận đem theo cây lược, chứ cây lược anh hóa trang quăng cho, không biết làm sao mà lùa vào tóc cho được nữa. “Wow, thật không ngờ, ai vậy ta?”, em họ trầm trồ. Hì hì, em họ hiện là sinh viên Kiến Trúc, ham vui nên theo anh họ đến chơi (bắt đầu rắc rối). Em họ cùng họ với tui nên chúng tôi nhận là bà con. “Đương nhiên rồi, chị họ của em mà”, tôi nháy mắt. Cả hai cùng phá lên cười. Vang lên trong toilet tiếng một bạn trả lời điện thoại: “Tao không về được, mày ngủ trước đi, đang quay, chắc đến sáng mới xong”. Cả bọn lăn ra cười (chẹp, đã nghe lén mà còn…).
Người viết và em họ (mới nhận) Một anh mặc áo đỏ, đội nón (anh hướng dẫn nói anh đó sẽ chỉ cho chúng tôi biết phải làm gì) nói với chúng tôi “Anh cần một cô nhân viên biết thoại”. Anh hướng dẫn chỉ vào tôi, anh áo đỏ ngoắc tôi theo. “Em biết thoại không?”, anh hỏi. “Em nghĩ là em biết”, rất tự tin (chuyện, người ta từng là thủ khoa đầu vào khoa diễn viên kịch, trường Sân Khấu Điện Ảnh mà lị).
Câu thoại của tôi rất đơn giản “Hàng mới đó chị, chị mặc thử coi” (chắc chắn là nhân viên bán quần áo). Hic, đọc một lần là thuộc luôn rùi. Tôi sẽ phụ diến cho Lý Thanh Thảo. Tôi chỉ toàn gặp chị trên phim thôi, chưa lần nào được nhìn gần như bây giờ. Chị cũng mới đi diễn về. Nét mệt nhọc còn vương trên gương mặt của chị. Nhìn chị, cảm xúc nhớ sân khấu trong tôi lại sống lại. Tôi thèm được như chị, được đứng trước khán giả, được đứng trên sân khấu, được hòa mình vào ánh đèn sân khấu, được thổn thức cũng với nhân vật, được diễn… Tôi nhớ lắm, nhớ đến quay quắt, nhớ đến tê tái, nỗi nhớ đã thấm sâu vào từng hơi thở, vào từng sợi cơ, nỗi nhớ thấm sâu, thấm sâu, hoà quyện với tôi như một, đến mức tôi tưởng như không còn sự hiện diện của nó. Rồi một lúc nào đó tôi không ngờ nhất, thình lình nó lại quay về, kéo theo là nỗi đau trong tôi, trong từng hơi thở, trong từng sợi cơ, trong từng thớ thịt… Cảnh của tôi diễn trong khoảng 5-6 take gì đó. Không nhớ nữa.
Nghe thì có vẻ to tát chứ thực chất tôi chỉ được làm diễn viên quần chúng, hay nói một cách khác là diễn vai người qua đường.
Tôi đến với "công việc" này một cách khá tình cờ. Tôi có đăng ký tìm việc làm part-time và tôi được hẹn đến Diamond Plaza vào lúc 21h để thử việc kèm với lời dặn dò: "Em nhớ mặc trang phục công sở nha, đem theo vài bộ để thay nữa nghen. À, mà em có bạn bè nào thì dẫn theo cho vui luôn nghen. Em sẽ thử việc đến sáng đó".
Trời, "thử việc đến sáng" - công việc gì mà "ghê" vậy ta? Tôi lật đật vào lại web tuyển dụng, xem nào, các công việc mà công ty đó đang tuyển. Với các tiêu chuẩn " thử việc đến sáng", "mang theo nhiều trang phục" thì chỉ có công việc "người mẫu ảnh" là phù hợp. Tôi sẽ là người mẫu, hi hi, không thể nào đâu. Nhưng phải công nhận, mấy tấm ảnh chụp trong studio của tôi hiệu quả thật, tôi nhìn còn thấy "say đắm", he he he...
Mặc dù biết không có hy vọng nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao, không phải với hy vọng mong manh "biết đâu mình được chọn" mà là với mong muốn "mình sẽ biết thêm công việc của một người mẫu ảnh là như thế nào". Nếu vậy thì… bắt đầu đi nào. Xem nào trang phục công sở. Nếu Jeans và T-Shirt được coi là trang phục công sở thì tui có chứ quần tây và chemise thì hic hic... Phải đi mượn gấp thôi. Thế là quần áo của bạn bè đều được huy động. Mà cũng tội nghiệp lũ bạn tôi, tụi nó nhìn những bộ quần áo thân thương bị mang đi một cách dã man mà không có cách nào ngăn cản được (dành một phút để gửi lời cám ơn và xin lỗi đến họ).
Xong một phần. Xem nào "có bạn bè nào thì dẫn theo", he he, cái này cứ tìm mấy đứa nối khố là tốt nhất. Tụi nó vì "nể" mình nên sẽ không dám từ chối đâu. Nếu mà tụi nó không nể thì cứ lấy lý do đi khuya, đi với tụi nó, mình hoàn toàn tin tưởng. Tâng bốc như thế thì đứa nào mà chẳng khoái chứ, he he he (mình đểu thật, hic hic). He he, cuối cùng cũng kiếm được một nạn nhân.
2. Lên đường:
Vậy là xong. đúng 8h30, nạn nhân có mặt ở nhà để đón tôi đi. À, nạn nhân tên là Thiên Lý, chơi với
tôi 10 năm rồi (tội nghiệp nó). Hai đứa dạo khắp phố phường. Thành phố
buổi tối thật đẹp. Đẹp không chỉ ở những ánh đèn, không chỉ ở những cao
ốc sáng rực, không chỉ ở dòng người xuôi ngược đan xen vào nhau… Tôi
chợt nghĩ chỉ khi bạn yêu thương Sài Gòn thì bạn mới cảm nhận được vẻ
đẹp của nó từ trong sâu thẳm.
21h
kém 10, chúng tôi có mặt ở Diamond Plaza, một trong những siêu thị cao
cấp nổi tiếng của Sài Gòn. Gọi điện thoại cho anh hướng dẫn thì “anh
chưa tới em ơi, em và bạn em đi chơi đi, khi nào đến nơi, anh sẽ goi,
tụi mình sẽ tập trung ở đường Lê Duẩn nghe em”. Vậy là chúng tôi tha túi
đồ to uỵch (“đem theo vài bộ” như lời anh hướng dẫn) đi lang thang khắp
Diamond, vừa đi vừa ngắm ra chiều thong thả, chứ thật ra trong bụng rủa
anh hướng dẫn tơi bời.21h15 phút, vẫn chưa có ai điện thoại, tôi gọi lại “em ơi, anh đang đứng ở đường Lê Duẩn nè, em ra đây đi”, vậy là tiếp tục tha theo cái túi to đùng đó, chúng tôi men ra cửa Lê Duẩn
Một
đám đông khoảng hơn 10 bạn trạc tuổi như tôi đang bu quanh môt anh
chàng cũng cỡ tuổi như thế. Để thêm phần xôm tụ, tôi nhanh chóng bu theo
(sao tôi thấy giống đám kiếm bu quanh cục đường một cách kinh khủng).
Vậy là công việc của chúng tôi đã rõ, chúng tôi sẽ là diễn viên quần
chúng cho bộ phim “Mùi ngò gai” - một trong những bộ phim đang được
trình chiếu và đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
3. Vào nhiệm vụ:
23h,
đoàn làm phim bắt đầu kéo đến. Phim trường nhanh chóng được dọn dẹp.
Các bộ phận âm thanh, ánh sáng đều tất bật. Diễn viên cũng đã có mặt tại
phim trường. Là bộ phim hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc nên ngôn ngữ
khá phong phú và đa dạng. Quay ngoại cảnh bên ngoài Diamond chưa cần
diễn viên phụ chúng tôi, nên chúng tôi nhóm tập trung coi quay phim,
nhóm ngồi túm tụm nói chuyện. Anh hướng dẫn đi lang thang và chuyển cho
chúng tôi một quyển tập để ký tên (để xác nhận những người có mặt hôm
đó).
Đóng
phim là một công việc thật vất vả. Không thể nói ai mệt nhọc hơn ai. Có
chứng kiến đoàn làm phim làm việc mới thấy hết được sự khó khăn, vất vả
của tất cả các thành viên. Một cảnh chỉ vài giây mà phải quay nhiều
lần, nhiều góc độ khác nhau. Mỗi lần thay đổi là cả một hệ thống phải
chạy theo. 100 tập phim, biết bao công sức. Diễn viên Ngọc Trinh mồ hôi
nhễ nhại vì sức nóng của dàn đèn. Cứ sau mỗi một take là nhân viên hoá
trang lại phải dặm thêm phấn. Vậy nếu đóng nhiều take thì lớp phấn sẽ
dày đến đâu ta? 1h sáng, phim trường chuyển vào trong Diamond, đám diễn viên phụ chúng tôi lút cút đi theo. Ai cũng mệt, chúng tôi chưa quen với việc thức đêm kiểu này (toàn là sinh viên thôi mà)
Khu vực được chọn quay phim là lầu 2, khu thời trang. Tham gia những cảnh quay ở đây là hầu hết các nhân vật chính trong phim. Ngọc Trinh, Minh Đạt, Lý Thu Thảo, Kim Hiền và Hòa Hiệp là những diễn viên tham gia những cảnh quay hôm nay. Và không thể kể đến những nhân vật tuy không quan trọng nhưng vô cùng cần thiết là các diễn viên quần chúng chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mới chính thức được “phân vai” (uiii, nghe to tát quá). 6 đứa trong chúng tôi được chọn đóng nhân viên bán hàng (Lý cũng có trong số đó dù Lý đi theo chỉ là để cổ vũ và “bảo vệ” cho tôi). Chúng tôi phải thay trang phục (oạch, nghe oách chưa, có thua gì diễn viên thực thụ đâu). Nhốn nháo, ồn ào tìm nơi thay trang phục (hic, vậy là những bộ quần áo đem theo bị bỏ xó, nặng gần chết, biết vậy quẳng hết ở nhà), trong khi những người còn lại dáo dác chờ phân vai.
“Nhân viên bán hàng tóc tai phải gọn gàng”, anh hoá trang lạnh lùng quẳng cho tôi một bịch dây thun trong khi vẫn tiếp tục làm tóc cho Hoà Hiệp. Hic, ở có có một mình tôi tóc tai không gọn gàng. Cũng may là cẩn thận đem theo cây lược, chứ cây lược anh hóa trang quăng cho, không biết làm sao mà lùa vào tóc cho được nữa. “Wow, thật không ngờ, ai vậy ta?”, em họ trầm trồ. Hì hì, em họ hiện là sinh viên Kiến Trúc, ham vui nên theo anh họ đến chơi (bắt đầu rắc rối). Em họ cùng họ với tui nên chúng tôi nhận là bà con. “Đương nhiên rồi, chị họ của em mà”, tôi nháy mắt. Cả hai cùng phá lên cười. Vang lên trong toilet tiếng một bạn trả lời điện thoại: “Tao không về được, mày ngủ trước đi, đang quay, chắc đến sáng mới xong”. Cả bọn lăn ra cười (chẹp, đã nghe lén mà còn…).
Người viết và em họ (mới nhận) Một anh mặc áo đỏ, đội nón (anh hướng dẫn nói anh đó sẽ chỉ cho chúng tôi biết phải làm gì) nói với chúng tôi “Anh cần một cô nhân viên biết thoại”. Anh hướng dẫn chỉ vào tôi, anh áo đỏ ngoắc tôi theo. “Em biết thoại không?”, anh hỏi. “Em nghĩ là em biết”, rất tự tin (chuyện, người ta từng là thủ khoa đầu vào khoa diễn viên kịch, trường Sân Khấu Điện Ảnh mà lị).
Câu thoại của tôi rất đơn giản “Hàng mới đó chị, chị mặc thử coi” (chắc chắn là nhân viên bán quần áo). Hic, đọc một lần là thuộc luôn rùi. Tôi sẽ phụ diến cho Lý Thanh Thảo. Tôi chỉ toàn gặp chị trên phim thôi, chưa lần nào được nhìn gần như bây giờ. Chị cũng mới đi diễn về. Nét mệt nhọc còn vương trên gương mặt của chị. Nhìn chị, cảm xúc nhớ sân khấu trong tôi lại sống lại. Tôi thèm được như chị, được đứng trước khán giả, được đứng trên sân khấu, được hòa mình vào ánh đèn sân khấu, được thổn thức cũng với nhân vật, được diễn… Tôi nhớ lắm, nhớ đến quay quắt, nhớ đến tê tái, nỗi nhớ đã thấm sâu vào từng hơi thở, vào từng sợi cơ, nỗi nhớ thấm sâu, thấm sâu, hoà quyện với tôi như một, đến mức tôi tưởng như không còn sự hiện diện của nó. Rồi một lúc nào đó tôi không ngờ nhất, thình lình nó lại quay về, kéo theo là nỗi đau trong tôi, trong từng hơi thở, trong từng sợi cơ, trong từng thớ thịt… Cảnh của tôi diễn trong khoảng 5-6 take gì đó. Không nhớ nữa.
- Take 1: Tôi diễn khi chưa có hiệu lệnh, nhưng không sao, chưa có hiệu lệnh, máy chưa quay (nhưng nói thiệt, đạo diễn người Hàn Quốc nói tôi không nghe được). Đạo diễn người Hàn hướng dẫn tôi cách diễn. Không hiểu sao tôi lại hiểu nữa (mà không có phiên dịch đấy nhé, chắc do tôi thông minh, he he he). Thủy thoại quá sớm. Diễn lại.
- Take 2: Thủy biểu cảm chưa tốt. Đạo diễn người Hàn ra hướng dẫn lại. Chị Oh, một cô gái Hàn Quốc nói tiếng Việt như gió, không biết giữ nhiệm vụ gì trong đoàn làm phim nhưng chị ấy kiêm luôn vai trò phiên dịch.
- Take 4: Đổi góc quay. Cũng những lời thoại như thế, cũng những hành động như thế nhưng lần này chúng tôi đổi góc đứng. Đạo diễn người Hàn lại “ra tay”. Ông xoay người tôi để điều chỉnh góc đứng. Tôi biết có thể phải quay lại lần nữa nên đã để ý vị trí đứng cũng như hướng nhìn, tôi không muốn là nguyên nhân để phải quay lại. Trong lúc chờ mọi người trong đoàn phim chuẩn bị góc quay mới. Tôi tranh thủ tám với chị Thảo vài câu. Take 4 chưa đạt yêu cầu vì Thủy nhìn sai hướng.
Take 5: okie
Tôi
đi ra ngoài, trở về vị trí chờ đợi cùng các bạn. Đi ngang qua và cúi
dầu chào, đạo diễn người Việt khen: “Em diễn tốt lắm" => Sướng lần 2.
Tham
gia cảnh quay trên ngoài tôi ra còn có các “đồng nghiệp” bán hàng của
tôi. Họ đứng trong các gian hàng để tạo cảm giác thật khi máy quay lia
qua. Người viết trong trang phục bán hàng Các cảnh diễn sau, các nhân viên bán hàng chúng tôi được phân bổ nhiệm vụ ở các shop trên đường chạy của máy quay. Các bạn còn lại trong các bộ thường phục sẽ là khách mua hàng. Họ có nhiệm vụ tham quan các gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chào đón họ như những nhân viên bán hàng thứ thiệt. Tuy nhiên tất cả diễn ra tong im lặng, ngoại trừ tiếng thoại của diễn viên do phim trường thu tiếng trực tiếp. Có những cảnh chỉ vài phút nhưng chúng tôi phải diễn đến mấy take mới xong.
Những cảnh không cần diễn viên quần chúng thì chúng tôi ngồi tụ tập lại một góc, cùng nói chuyện phiếm với nhau. Minh, một sinh viên Khoa Du lịch Đại Học Văn Lang là nhân vật được chú ý nhất. Dễ thương, có duyên, Minh đã làm mọi người quên đi mệt nhọc cũng như cơn buồn ngủ bằng những câu chuyện, những bài hát hoặc những câu đố thật thú vị. Minh cũng là cán bộ Đoàn của Quận đoàn Quận I đó (hèn chi).
Minh, nhân vật nổi bật Do đã được xuất hiện trong cảnh đầu nên các cảnh sau của tôi đều hạn chế hoặc được bố trí ở gian hàng xa máy quay. Lý do là để khán giả không nhận ra tôi là cô nhân viên bán hàng trước đó (mà không biết khán giả có thèm để ý đến những nhân vật còn dưới cả phụ như chúng tôi hay không, nhất là khi chúng tôi lên hình chỉ thấy được có cái lỗ tai).
Các diễn viên quần chúng đóng vai khách mua hàng thì dược thay trang phục sau mỗi cảnh quay để làm phong phú cho bộ phim. Riêng các nhân viên chúng tôi thì vẫn phải giữ nguyên bộ trang phục với mấy lớp dày cộp trong cái nóng kinh khủng của Diamond Plaza (người ta tiết kiệm điện, tắt hết hệ thống máy lạnh, chỉ mở hệ thống đèn ở những nơi quay phim).
Do Diamond là khu siêu thị rộng lớn, với những mặt hàng mà chúng tôi đùa là “hot” đến phỏng tay (chiếc áo mà tôi giới thiệu với Thủy có giá 2,9 triệu, khủng khiếp chưa, chị Thảo cũng phải le lưỡi khi thấy giá của nó), nên nhân viên bảo vệ luôn theo sát chúng tôi. Nhiệm vụ của họ là giúp đỡ đoàn làm phim cũng như bảo vệ hàng hoá. Ngoài diễn viên chính, chúng tôi không được phép đụng vào hàng hóa của siêu thị, anh áo đỏ dặn thế. Nhưng đến khi diễn, do quá nhập vai nên chúng tôi quên hết ráo, cứ cầm hàng xem xét như những khách mua hàng thứ thiệt báo hại các anh chị bảo vệ phải dòm chừng (xin lỗi các anh chị, hic hic…) 2h sáng, anh hướng dẫn quay lại với bánh mì và sữa đậu nành nóng. Ồ không, cái chúng tôi cần bây giờ là thức uống gì đó mát mẻ một chút, chứ không phải thứ chất lỏng bổ dưỡng và nóng đến tê người đó. Chưa nuốt xong miếng bánh mì khô khốc, tôi đã được kéo ra. Tuy nhiên tôi nhanh chóng được loại do đây là cửa hàng bán giày trong khi tôi đã là nhân viên bán quần áo (“Gian hàng quần áo là của em”, một anh nói đùa với tôi, nhưng ai ngờ, tôi còn có một cảnh ở đó, đóng với Hoà Hiệp và Lý Thu Thảo). Có người đề nghị tôi tháo kính cận vì nó khả nổi bật (kính của tôi một màu xanh dịu mắt, xanh từ gọng kính xanh đến tròng), nhưng có một ý kiến khác tốt hơn là đổi người khác. Tôi quay lại với dự định xử lý tiếp chiếc bánh mì dở dang nhưng tôi nhanh chóng nhận ra nó không còn ở đó. Thôi thì sữa đậu nành nóng vậy, còn hơn sữa tươi (tôi không bao giờ uống sữa, kể cả sữa đậu nành. Lý do tôi đưa ra là do cơ thể tôi không thể hấp thụ, trong khi tôi biết đó chỉ là vấn đề tâm lý: TÔI GHÉT UỐNG SỮA)
Các diễn viên quần chúng Chúng tôi tiếp tục quay lại với công việc ngay sau đó. Có một cảnh Hòa Hiệp và Lý Thu Thảo sẽ đi dọc các gian hàng hóa của chúng tôi. Đạo diễn người Hàn Quốc (khá cao to và đẹp trai, rất nghệ sỹ) phải đứng để quay phim chỉnh góc độ quay. Tuy nhiên, là cảnh diễn có 2 nhân vật nên tôi được trưng dụng. Ông đạo diễn đó kéo tôi đứng sát vào ông, ông cần tay tôi và vẫy vẫy trước ống kính, chúng tôi cười thật tươi. Anh ánh sáng cũng nhìn tôi và cười rất thân thiện.
3h sáng, các cảnh quay ở lầu 2 đã hoàn thành. Đoàn phim dời địa điểm lên tầng 4. Tuy nhiên, do chỉ có một cảnh quay nên các diễn viên quần chúng được tha bổng. Chúng tôi thay quần áo và lục tục ra về. Nhưng Lý đã bị giữ lại. Thì ra, họ vẫn còn cần một cô nhân viên phụ trách gian hàng nón thời trang. Sau này nghe Lý nói giá nón ở đó cũng thật ngoài sức tưởng tượng. 800.000 VNĐ/cái. Hic hic 3h35, cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người nhanh chóng ra về. Các anh chị bảo vệ của Diamond Plaza bắt đầu dọn dẹp lại các gian hàng để chào đón những khách hàng mới trong ngày. Ông đạo diễn Hàn Quốc đẹp trai vẫy tay chào tôi khi ông đi ngang qua và tôi cũng mỉm cười thật tươi.
3h45, tôi và Lý rời khỏi Diamond. Không khí thật trong lành và có chút mát mẻ của buổi sớm. Chúng tôi hoà mình vào dòng người lác đác trên đường. Đây là lần đầu tiên tôi đi overnight (ngoại trừ những lần đi cắm trại). Tôi cảm thấy thật thoải mái, đầu óc thoáng đãng như không khí của buổi tinh khôi. Nói lời cám ơn với Lý thì nhận được câu trả lời rất Lý: “Có gì đâu, nhờ Minh mà Lý được lên phim. Lần trước được lên Tivi (Lý muốn nói đến lần tôi đi thi Người dẫn chương trình truyền hình ấy mà, lần đó, Lý được quay cận cảnh mấy lần dù không phải là thí sinh), lần này được đóng phim, chắc chị Lý ngạc nhiên lắm”.
Chúng tôi ghé vào một quán ăn của người Hoa trên đường Nguyễn Trãi. Quán đông nghẹt khách. Tôi hơi bất ngờ, nhưng Lý thì đã quen vì công việc của Lý ở khách sạn thường kết thúc vào 4h sáng.
4h, tôi có mặt ở nhà. Nhanh chóng tắm rửa, đánh răng, tôi chui tọt vào cái chăn êm ấm và quen thuộc của mình. Một ngày vất vả đã trôi qua. Tôi sẽ phải thức dậy lúc 6h (chỉ được ngủ 2 tiếng) để đưa em gái đi học và còn đi làm nữa chứ. Thế nên… ngủ thôi nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét