Những
lúc thế này Khoa càng nhớ Ngân da diết. Ngân khác hẳn Khoa, Ngân luôn
suy nghĩ theo một cách mà Khoa kêu là “lạ thường”. Đối với Ngân, nếu
“Suy nghĩ theo lề lối cũ thì sẽ không bao giờ có được những kết quả mang
tính đột phá”. Chính vì vậy mà Ngân theo đuổi việc tìm tòi các loại vật
liệu mới. Khoa nghĩ Ngân sẽ rất tiếc khi không được thấy KN01. Nhưng
không sao, Khoa sẽ mang hẳn mấy mẫu về cho Ngân. Chắc chắn đây sẽ là món
quà ý nghĩa nhất cho cô bạn gái này. Cô nàng sẽ thích phải biết.
“Khoa
ơi, xem nè”, Ngân chìa cho Khoa một bảng mã chi chít những hình thù kỳ
quái. Ngân hí hửng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Khoa. “Đây là một loại
mật mã Ngân vừa phát minh ra đó”. Khoa phì cười khi nhớ lại cảnh Khoa
mất cả buổi chiều để học thuộc bảng mã có cái tên không ăn nhập là “Giấc
mơ” đó. Khoa chưa thấy loại ngôn ngữ nào vừa rắc rối vừa khó hiểu như
nó. Nếu Ngân không nói đó sẽ là mật mã riêng của Ngân và Khoa, Ngân sẽ
dùng nó để liên lạc với Khoa thì chắc chắn Khoa cũng không ngần ngại gì
mà từ chối phăng yêu cầu học thuộc cái thứ phức tạp đó của Ngân.
Khoan
đã nào, hình như có cái gì đó lờ mờ hiện ra trong tâm trí Khoa. Hình
như có mối tương quan nào đó giữa “Giấc mơ” và KN01. Để xem nào, nếu ta
xem các phân tử này như “Giấc mơ”, nếu sắp xếp lại thứ tự ở chỗ này, đổi
vị trí hai chỗ này với nhau, đảo ngược lại chỗ này… Từng dòng suy nghĩ
cứ tuôn trào trong Khoa, Khoa cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Cách
giải mã của Ngân Khoa nhớ như in. Háo hức nhưng không kém phần hồi hộp,
bàn tay Khoa như múa trên màn hình cảm ứng. Mồ hôi của Khoa lẫm chẫm
trên khuôn mặt đang bừng sáng của Khoa. Ra rồi, thì ra là vậy, Khoa reo
lên sung sướng. Đây chính là phân tử gốc của KN01. Chỉ cần sắp xếp các
nguyên tử theo trật tự logic của “Giấc mơ” thì ta sẽ được cấu trúc gốc
của KN01.
Điều
làm Khoa ngạc nhiên là tại sao các nhà bác học lại không tìm ra kết quả
này trong hơn 700 năm qua. Rồi KN01 có đặc tính gì? Tại sao nó lại có
thể cấu tạo nên nhiều dạng vật chất? Liệu sự biến đổi của hành tinh
Chông Chênh có liên quan đến KN01 hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi vang
lên trong đầu Khoa. Hằng trăm, hàng trăm, hàng trăm câu hỏi thay phiên
nhau xuất hiện chờ Khoa giải đáp. Nhưng trước tiên Khoa muốn tìm hiểu
tại sao mà giới khoa học hàng đầu không phát hiện ra sự liên quan về vật
chất cấu tạo của tiểu hành tinh này. Hay nói cách khác sự tồn tại của
KN01 chính là thách thức lớn nhất đối với Khoa hiện nay. Hình như có cái
gì đó lờ mờ xuất hiện trong đầu Khoa nhưng Khoa vẫn chưa nhận ra đó là
điều gì, một điều gì đó quen thuộc, gần gũi và thân thương.
Hoàn
toàn bất ngờ và bối rối, Khoa không biết phải làm gì tiếp theo. Khoa
còn chưa hết sửng sốt về phát hiện mới của mình. Vậy suy đoán của Khoa
hoàn toàn hợp lý. Về bản chất KN01 chỉ có một dạng thức gốc. Nhưng do
các cách sắp xếp khác nhau mà hình thành nên nhiều chất mới với các đặc
tính riêng biệt. Đây là điểm độc đáo nhất của KN01. Khoa đã thử nghiệm
và phát hiện thành công nhiều loại vật liệu mới theo nguyên tắc đó.
Nhưng Khoa vẫn chưa hết thắc mắc về vai trò của “Giấc mơ”. Chắc chắn nó
phải có liên quan nhất định vì Khoa các kết quả nghiên cứu của Khoa đều
xuất phát từ “Giấc mơ”.Khoa không biết nên vui hay buồn trước kết quả này. Càng ngày Khoa càng cảm thấy mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Khoa rất muốn chia sẻ những cảm giác của Khoa bây giờ với Ngân. Khoa muốn hỏi thăm Ngân về “Giấc mơ”. Khoa muốn biết Ngân đã nâng cấp “Giấc mơ” đến mức độ nào? Làm cách nào mà Ngân đã sáng tạo ra “Giấc mơ”? Nó hoàn toàn là ý tưởng của Ngân hay Ngân kế thừa từ đâu đó? Nhưng hơn hết, Khoa muốn ở bên cạnh Ngân ngay lúc này. Khoa rất nhớ Ngân. Công việc nghiên cứu của Khoa càng nhắc Khoa nhớ đến Ngân. Mong ước lớn nhất của Khoa lúc này là thấy được nụ cười của Ngân, đôi mắt của Ngân, nghe được giọng nói của Ngân.
Khoa quyết định tạm dừng việc suy nghĩ, hít một hơi dài, Khoa bước ra khỏi “Kẻ bất tử”. Trừ lúc ra ngoài thu thập mẫu vật, còn lại Khoa không rời khỏi phòng nghiên cứu nửa bước. Chỉ một thời gian ngắn nữa là cuộc thi chấm dứt. Nhưng gần đây, công trình của Khoa vẫn chưa tiến triển thêm một chút nào. Khoa gần như bế tắc, Khoa không biết mình phải tìm hiểu điều gì, cần đặt những bước tiếp theo ở đâu. Khoa muốn để đầu óc thư giãn, muốn nghe tiếng chim hót, muốn ngắm những đàn cá đi bộ trên ngọn cây, muốn được đung đưa trên những ngọn đại thụ, muốn đầu óc được giải phóng khỏi những suy nghĩ, muốn tận hưởng khung cảnh về đêm của Chông Chênh – hành tinh đẹp nhất Thiên Hà Cồng Kềnh.
Chễm
trệ trên cành cây cao nhất của cây Lhapha17, Khoa đưa mắt nhìn ngắm
cảnh đêm đẹp đến lạ lùng của Chông Chênh. Do cấu tạo của bầu khí quyển
mà ở đây ánh sáng khúc xạ nhiều chiều, tạo nên vẻ lung linh huyền ảo của
cảnh đêm. Từng mảng sáng lấp lánh, lấp lánh, liên tục đổi màu. Khoa
lặng lẽ thưởng thức khung cảnh tuyệt vời đó. Khoa cảm thấy bình tâm lạ.
Mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Trên bầu trời, hàng triệu
ngôi sao lấp lánh, lấp lánh như ánh mắt của Ngân. Khoa nhớ đến Ngân và
tự hỏi không biết bây giờ Ngân đang lang thang ở hành tinh nào hay lại
vùi mình vào cái thư viện mini hay lại đang tỉ mỉ ngồi dịch hàng trăm
loại mật mã mà Ngân đã sưu tập được. Không biết Ngân có nhớ Khoa như
Khoa nhớ Ngân hay không. Khoa muốn gọi điện cho Ngân. Nếu không phải quy
định của cuộc thi là không được liên lạc với bất cứ ai thì Khoa đã
chẳng chần chừ gì mà không gọi điện cho Ngân ngay từ lúc đặt chân Chông
Chênh. Nghĩ đến Ngân, Khoa thấy lòng nhẽ nhõm hẳn. Những căng thẳng
trong thời gian qua tan biến như “Hoa Tuyết” vậy.
Hoàn
toàn thanh thản, lặng lẽ đu dây về tòa tháp, Khoa chợt thấy một luồng
sáng nhẹ phía phải tòa tháp. Khẽ đưa mình qua phía đó, Khoa tìm ra một
lỗ nhỏ trổ ra gần chân tháp. Hình như đây là một đường hầm nhân tạo, sâu
hun hút và được dát bằng một thứ kim loại màu chàm mà dù không phân
tích Khoa cũng chắc chắn được làm bằng KN01. Nhờ ánh sáng phản chiếu
Khoa mới có thể phát hiện ra nó khi nó lặn ngụp trong đống cỏ cao đến
tận đầu gối Khoa. Có thể đây là lỗ thông gió cho căn phòng nào đó của
“Kẻ bất tử” mà Khoa chưa phát hiện ra.Ngay từ khi đặt chân đến, Khoa đã dành những lúc rảnh rỗi để khám phá tòa tháp thân yêu. Quá rành rẽ, Khoa không hề nghĩ đến việc ở đây có những căn phòng mà Khoa chưa biết. Khoa nhanh chóng dựng lại sơ đồ tòa tháp. Đây rồi, theo tính toán của Khoa, nếu có căn phòng bí mật thì vị trí của nó chắc chắn phải ở đây, ngay dưới phòng thí nghiệm của Khoa. Không thể sai được.
Hồi
hộp, Khoa lần từng bước. Khoa đang tự hỏi không biết đây là căn phòng
như thế nào. Quái lạ, lẽ ra phải có một cánh cửa ở đây chứ. Nhưng Khoa
đã tìm cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nhận ra một dấu hiệu nào dù là
nhỏ nhất. “Không thể như vậy, chắc chắn mình đã bỏ qua một cái gì đó”.
Để xem lại nào. Bình tĩnh lại nào. Tự trấn an bản thân, Khoa cẩn thận
nhìn lại. Chắc chắn phải có một cánh cửa ở đây. Những làm cách nào để
tìm ra nó? Khoa đã áp dụng mọi biện pháp, từ chiếu tia BetaX, tia
Gamma378, đo sóng âm thanh lên từng mm2 tường gạch đến cả
những cách cổ xưa như hơ nóng, tìm viên gạch khác biệt hay gõ vào bức
tường… Không biết còn cách nào mà Khoa không thử nữa không? À, chỉ còn
thiếu điều thắp nhang cầu nguyện thôi. Khoa nhe răng cười nhí nhố. Chỉ
còn cách này nữa thôi. Phải rồi, cầu nguyện, sao Khoa không nghĩ đến ta?
Chẳng phải trước khi xuất hiện tòa tháp, Khoa vận hành mọi thứ ở đây
đều bằng suy nghĩ của mình hay sao? Nhưng không rõ liệu có thành công
hay không nữa? Kệ, dù sao cũng hết cách rồi. Khoa tập trung tư tưởng cao
độ, cố gắng chỉ suy nghĩ về cách cửa dẫn đến căn phòng bí mật. Hai mắt
nhắm tịt, hai bàn tay nắm chặt, miệng khẽ lẩm bẩm: “Làm ơn mở ra, làm ơn
mở ra, làm ơn mở ra…”. Không biết có phải do lòng thành khẩn của Khoa
làm trời động lòng hay không nữa. Mặt đất khẽ rung nhẹ, có cái gì đó
đang chuyển động. Khoa từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn bốn phía, mọi thứ
vẫn không thay đổi, chẳng có bức tường nào nứt ra cả. Khoa sửng sốt ngó
xuống đất, mặt đất cũng chẳng thấy suy chuyển chút nào. Ở đâu vậy ta?
Khoa vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên trời cảm thán. Trời ạ, thì ra cánh cửa
dẫn xuống căn phòng bí mật dưới lòng đất lại ở trên đầu Khoa. Hèn chi.
Đến lúc này Khoa mới thấm thía nguyên lý của Ngân : “Suy nghĩ theo lề
lối cũ thì sẽ không bao giờ có được những kết quả mang tính đột phá”.
Chính xác thật. Khoa thở dài, Ngân lúc nào cũng đúng.
Với
tác phong nhanh nhẹn như một con khỉ, Khoa nhanh chóng leo lên sợi dây
thừng được thả xuống ngay khi cánh cửa hé mở. Khoa ngán ngẩm nghĩ: “Chắc
thời gian qua nó tập cho mình leo dây để dành cho giây phút này đây”. Mọi cảm xúc của Khoa như vỡ òa khi bước vào căn phòng này. Ôi, thân thương làm sao, quen thuộc làm sao. Kia chính là chiếc tên lửa phun hơi nước đầu tiên của Khoa, đây là cái máy liên lạc yêu quí nhất của Khoa. Đó là con gấu máy biết dọn dẹp phòng – quà sinh nhật của mẹ (tội nghiệp con gấu, do phòng của Khoa quá “sạch sẽ” nên nó đã ngưng hoạt động vì quá tải chỉ sau một tuần, hic hic…), đó là chiếc máy vi tính điều khiển bằng ý nghĩ đời 2568 (đỉnh nhất thời bấy giờ đó) – quà ba tặng Khoa khi tốt nghiệp cấp 2, này là chiếc máy dạy tỏ tình (hữu hiệu lắm đó nha) – quà cảm ơn của anh Khương khi Khoa giúp anh làm lành với chị Tích, và còn cái nón điều chỉnh cảm xúc – quà chúc mừng của chị Kim khi Khoa đoạt giải quán quân trong cuộc thi ăn bánh ngọt… mọi thứ đều thân quen biết bao. Và… “Ngân”, Khoa khẽ kêu lên khi nhìn thấy tấm hình của Ngân được đăt trên một cái kệ nhỏ. Hình như đây không phải ảnh thật vì Ngân trong ảnh nhìn như đã 20 rồi, nhưng vẫn dễ thương biết chừng nào. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nét mặt đó. Chung quanh là những đồ vật mà chỉ liếc sơ qua Khoa cũng biết là có liên quan đến Ngân. Đây chính là bảng mã “Giấc mơ”, kia là cuốn sách Ngân yêu thích nhất, đó là bông hoa H7A95 mà Ngân đã lên tận Thiên Hà Lao Đao mới sưu tầm được. Đặc biệt có một số thứ Khoa chưa thấy bao giờ. Trong đó có một bức tượng nhỏ của Khoa được điêu khắc vô cùng khéo léo. Bức tượng giống hệt Khoa, nét mặt trông thật khôi hài với vẻ nhăn nhó và cam chịu. Hài hước hơn khi khuôn mặt Khoa lại được đặt trang trọng trong một lò viba kiểu mới nhất. Chỉ có thể là tác phẩm của Ngân. Khoa bật cười. Cầm theo bức tượng chân dung và cuốn sách đầy mật mã (hình như là một cuốn sổ ghi chép, Khoa sẽ nghiên cứu sau), Khoa trở về căn phòng trên đầu mình bằng cách tụt xuống dưới.
Khoa đang băn khoăn suy nghĩ. Liệu có phải hành tinh này (hay ít nhất là khu vực dự thi của Khoa) được vận hành theo ý nghĩ, như một cái máy tính. Tại sao những thứ thân thương của Khoa lại hiện hữu ở đây, rất thật, rất gần gũi. Liệu có phải do Khoa quá nhớ nhà, quá nhớ Ngân mà tưởng tượng ra?
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét