Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi ta chia tay nhau.
Hôm đó chắc anh dỗ em mệt lắm nhỉ. Anh biết không, hi hi, bây giờ mới thú nhận nè, thật ra, không phải là em không thể nín đâu, mà là em không chịu nín đấy. Chỉ vì em cảm thấy là chỉ cần em khóc em sẽ đạt được mục đích của mình. Và em đã không sai. Anh đừng giận em nhé, mà anh có giận thì cũng quá muộn màng rồi.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi mình chia tay.
“Anh
còn thương em không?”. “Anh nói thiệt, em đừng buồn, không nhiều như
lúc đầu đâu”. Mình xa cách nhau từ khi nào nhỉ. Từ khi những tin nhắn
của anh chỉ là những tin nhắn vô hồn, không cảm xúc, hay từ những lần đi
chơi với anh chỉ là nghĩa vụ?
“Thương
là thương, không có thương ít hay thương nhiều, thương ít là không
thương đó”. Bạn em nói với em như vậy. Anh biết không, em buồn biết bao
khi đọc tin nhắn của anh, và càng buồn hơn khi nghe thằng bạn em nói
thế, vì em biết nó nói đúng. Dù anh vẫn chưa có ý định chia tay với em,
nhưng em biết hình ảnh em trong mắt anh đã nhạt nhoà.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi mình chia tay nhau.
Em
yêu anh nên đã bỏ qua những đợt sóng ngầm trong lòng. Nhưng không phải
vì vậy mà nó tan biến, mà ngược lại nó lại lớn dần, lớn dần, lớn dần,
lớn dần cho đến khi em không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Mà anh có
nhớ không, mọi chuyện đều xuất phát từ phía em đấy chứ, nếu em không
nhận ra và không hỏi, chắc anh cũng chưa nghĩ đến việc nói suy nghĩ của
anh cho em đâu nhỉ.
Chúng
ta yêu nhau cũng thật lạ. Chúng ta không hề tranh cãi, không hề giận
hờn, không hề có mâu thuẫn. Có chuyện không hài lòng là em liền bỏ qua
cho anh. Và em tin chắc anh cũng thế. Với em, đó chính là điều bất
thường đấy. Rồi chúng ta cũng ít khi tâm sự nữa anh nhỉ. Anh và em,
chúng ta đều rất tự tin, đều tin rằng chúng ta có khả năng giải quyết
mọi vấn đề cá nhân, nên cuối cùng, chúng ta cũng không tâm sự với nhau,
không chia sẻ với nhau những khó khăn dù là nhỏ hay lớn. Đây cũng là
điều không bình thường đấy anh. Chúng ta yêu nhau, chúng ta xuất phát từ
mong muốn không muốn đối phương phải lo lắng. Nhưng vì lo cho nhau, mà
chúng ta đã tự đẩy mình ra xa nhau.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi ta chia tay nhau.
“Vậy
ý anh là sao?”. “Mình chia tay đi”. “Tại sao?”. “Tại vì anh không còn
thương em nữa, anh chỉ coi em như em gái mà thôi”. Em đã biết trước
những gì anh sẽ nói. Mình yêu nhau. Anh không hiểu em, nhưng em hiểu anh
rất rõ. Em hiểu anh sẽ làm gì, em hiểu anh sẽ nói gì, em hiểu anh nghĩ
gì. Em hiểu anh đôi khi còn hơn anh hiểu về anh. Chỉ có điều anh không
nhận ra mà thôi.
Yêu
anh, em yêu trong nước mắt. Mẹ nói, khi nào phải sử dụng đến nước mắt
hay bạo lực, có nghĩa khi đó người ta đã bất lực rồi. Vì vậy, em không
cho phép em rơi nước mắt, em không thể chập nhận mình thua cuộc. Nhưng
vì anh, em đã khóc rất nhiều. Và hôm ấy, em cũng đã khóc. Em đã tự nhủ
rằng sẽ không khóc, không khóc trước mặt anh. Nhưng là một người thông
mình, chu đáo, và hiểu rõ bản thân mình (ôi, mỗi lần anh nghe em nói như
thế là anh lại nhìn lên trời và nói: “Em, xuống đây chơi với anh, ở
trên đó một mình buồn lắm”) nên hôm ấy em đã đem theo cả túi khăn giấy
to đùng, em biết em sẽ không làm chủ được con mắt của mình mà. Em khóc
như mưa luôn, làm anh hết cả hồn. Anh dỗ kiểu nào em cũng không nín. Anh
có nhớ không, có một lần em đã nói với anh “Khi chia tay với anh, em sẽ
không khóc, em chỉ khóc khi nào em nghĩ còn cứu vãn được. Còn khi không
còn hy vọng, em sẽ không bao gìơ khóc trước mặt anh”. Và hôm đó thì em
khóc rất nhiều, anh dỗ rất nhiều, kể cả những nụ hôn của anh cũng không
làm em nín được. Nhưng anh ơi, anh nhớ không, hôm đó, đi để nói chuyện
chia tay mà em rất vui. Em vui vì em đi với mục đích thương lượng với
anh để cứu vãn chuyện chúng mình. Em không thể chấp nhận chia tay khi mà
em chưa cố gắng. Em vui vì em tin em sẽ đạt được mục đích của mình. Hôm đó chắc anh dỗ em mệt lắm nhỉ. Anh biết không, hi hi, bây giờ mới thú nhận nè, thật ra, không phải là em không thể nín đâu, mà là em không chịu nín đấy. Chỉ vì em cảm thấy là chỉ cần em khóc em sẽ đạt được mục đích của mình. Và em đã không sai. Anh đừng giận em nhé, mà anh có giận thì cũng quá muộn màng rồi.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi mình chia tay.
“Anh
xin lỗi vì anh không chiều em”. Không đâu, tại anh không thấy đấy thôi,
chứ anh chiều em lắm đấy. Quen với anh, có bao giờ em muốn mà không
được đâu. Em không phải là kiểu hay nhõng nhẽo, đòi hỏi gì, nên anh như
thế với em đã là đủ rồi. Ngoài miệng anh luôn chống đối em, nhưng thực
chất anh luôn làm theo ý em đó chứ. Em vui lắm đấy, em không nghĩ em bị
ngược đãi khi quen với anh đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét