Lâm
bật dậy như có lò xo dưới gối. Nó với tay tắt cái đồng hồ đang reo inh
ỏi đầy bạo lực. Sau một tràng la hét, cái đồng hồ mệt mỏi rên “Sleep!
Sleep! Sleep! Khò… khò… khò…” đầy ấn tượng thay cho lời chào buổi sáng.
Lâm rất khoái cái đồng hồ đặc biệt này – nó đã phải mất cả tuần mới nghĩ
ra đó. Đó là mọi hôm, còn hôm nay… nó ngán ngẩm nhìn, mới 4h sáng, quá
sớm để dậy - nhất là khi nó mới online đến 1h.
Hôm
nay là ngày đặc biệt, Liên Đoàn đi trại đầu hè tại Phú An, một địa điểm
“bá cháy” mà tụi nó mới phát hiện ra. Và đặc biệt hơn, khi mọi người
vui vẻ khăn gói đi trại, thì nó - thằng Lâm đẹp trai, đầy quyến rũ và là
tay chuyên lo phần kỹ thuật trại cho tuần phải ở nhà, với lý do cực kỳ
hợp lý: “GÃY CHÂN”.
- Ê! Tụi bay nín coi, để tao nói - Thằng Huân ra lệnh – Đây là Hạnh, em gái tao, mới từ quê vô. Tao dẫn nó đi sinh hoạt, tụi bay đừng ăn hiếp nó nghen – Quay sang Hạnh, Huân nháy mắt – Em cũng vậy hen.
- Người đẹp tụi bay ơi!
- Vậy là tao đỡ khổ rồi - Thằng Tùng rít lên
- Để tao chứ mậy - Tiếng thằng Tính
- Tao là người đàng hoàng, đâu có lộn xộn như tụi bay, Hạnh theo tao là hợp nhất - Thằng Chất bon chen.
- Tụi bay mù hết. Hạnh phải là của tao - Thằng Lâm dõng dạc – Tao và Hạnh cứ như CPU và Monitor, như tài tử với giai nhân…
- Mày mà tài tử cái nỗi gì - Thằng Tài lên tiếng
- Mày làm như mày ngon – Có tiếng đứa nào đó chêm vô
Kha Đoàn của Lâm có tất cả 21 mống - 13 nam, 8 nữ (đó là trước khi có nhỏ Hạnh đầu quân). Tụi nó sinh hoạt cùng nhau đã lâu, rành nhau từ những chuyện như thằng Thao bị bạn gái cắt đứt vì lỡ chở con Kim đi sinh nhật (mà cũng đáng đời, ai mượn tụi nó thân nhau quá làm chi), rồi đến chuyện con Châu sợ ế nên đi chùa cầu duyên (thánh thần ơi, bộ nó nghĩ mười mấy cái đuôi là còn ít hay sao?), thêm cái chuyện thằng Nhật thích mê một con bé mà hóa ra con bé đó lại là em gái của sư phụ nó (tội nghiệp, oan gia)… Nhưng dù chơi với nhau mấy năm trời, chưa bao giờ tụi nó xáo xào vì một đứa con gái - ngoại trừ lần này.
Con Hạnh khác hẳn những đứa con gái khác trong Kha Đoàn. Nó cứ như là hai con người vậy. Nó cứ như là hai con người vậy, lúc sôi nổi, lúc dịu dàng; lúc bốc đồng, lúc trầm tĩnh; lúc nghiêm nghị, lúc trẻ con… Nó không hề hung dữ nhưng chưa ai dám đụng đến nó. Nó không hiền nhưng đố tên nào dám chọc ghẹo. Nó quậy rất nhiệt tình, nhưng tụi con trai vẫn kiêng dè nó. Miêu tả con Hạnh, tụi con trai thống nhất bằng một từ “bản lĩnh”.
Thằng Lâm càng nghĩ càng tức. Nếu không có trận đá banh bữa đó thì đâu đến nỗi. Mà đầu đuôi cũng tại con Hạnh. Nếu nó không nổi hứng đi coi thì tụi thằng Lâm đâu phải tranh giành, đâu cần đá trận cầu oan nghiệt đó. Con Hạnh đâu biết (mà có khi nó biết cũng nên, con gái thong minh lắm) vì nó mà tụi con trai phải hùng hục lao vào nhau như những tên ngốc (tất nhiên trừ thằng Huân, nó làm trọng tài mà lị). Thằng Lâm phải khổ sở lao “tả xung hữu đột” để tỏ mặt anh hào giữa trời nắng chang chang như thế. Mà nói thiệt, nếu không có con Hạnh, thằng Lâm đâu có cố công dí theo truy cản trái banh đó, để rồi lao cái “ầm” vào thân cây, tiêu luôn cái chân “bảo bối”. Giờ nghĩ lại, thằng Lâm thấy nó khùng. Nó muốn chứng tỏ là kẻ “khó khăn không sờn lòng”. Biết đâu, nếu lúc đó dừng lại, con Hạnh sẽ khen nó là kẻ “biết dừng đúng lúc”. Thiệt là khùng hết sức !!!...
Thằng Lâm lại nhìn đồng hồ. Bây giờ chắc tụi bạn nó đang vui vẻ dựng lều trại chuẩn bị cho cuộc vui thú vị của kỳ trại - tụi nó đã chuẩn bị ở nhà mấy tuần trước. Thú vị hơn nữa, kỳ trại có sự hiện diện của con Hạnh. Tất cả đều đi trại, bỏ lại nó thui thủi một mình “cô đơn, sầu lẻ bóng”.
Vậy là, chỉ vì cái chân đau sơ sơ, cộng thêm số nó xui xẻo gặp phải ông bác sĩ lo xa, phán cho nó phải ở nhà nửa tháng - phải chi bác sĩ Long của Liên Đoàn là bác sĩ chuyên khoa xương cốt thì tốt biết mấy, nó sẽ được “bảo kê” đi trại liền – chứ không bây giờ con Hạnh sẽ biết ai là người giỏi giang nhất, xông xáo nhất, tháo vát nhất. Nó chứ ai! Cộng những điều con Hạnh biết về nó và những điều con Hạnh đã biết về nó như nó là người thông minh nhất, hào hoa nhất, hâp dẫn nhất… thì ngay trong đêm lửa trại, con Hạnh sẽ “gục” trước mắt nó theo đúng kế hoạch nó đã vạch ra.
Theo đúng kế hoạch, sau khi trở thành nhân vật nổi bật nhất của kỳ trại đầu hè này. Nó sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người, đặc biệt là con Hạnh. Trong mắt con Hạnh lúc đó, chỉ còn thằng Lâm “thiên hạ đệ nhất” kỹ thuật trại, lửa trại… con Hạnh sẽ “đá” hết tụi thằng Nhật qua một bên. Rồi sau đó buổi lửa trại đêm đó (tức là đêm nay), thằng Lâm sẽ đường đường chính chính hộ tống con Hạnh đi ngắm biển đêm. Biển đêm tuyệt đẹp, bầu trời lấp lánh đầy sao, thằng Lâm sẽ chỉ cho nhỏ Hạnh cách phân biệt các vì sao (còn bây giờ, nó cầu trời đêm nay sẽ mưa thiệt lớn, bão càng tốt!). Sau đó trên đường về đất trại, bằng những lời lẽ ngọt ngào từ tận trái tim, cung với đóa hoa bằng cỏ mà nó đã kết bằng cả tấm lòng thì con Hạnh sẽ “đứng tim” ngay lập tức. Và thằng Lâm chỉ còn việc đem trái tim đó bỏ vào hộp cất kỹ và hiên ngang nắm tay con Hạnh đang thẹn thùng, e lệ về trại trong sự ghen tị lẫn hâm mộ của tụi con trai.
Nhưng bây giờ, mọi kế hoạch của nó đều đổ bể, tiêu tan. Nó ngồi đây cô đơn, buồn bã. Nó tiếc “đứt ruột” kỳ trại tuyệt vời, những phút giây vui vẻ bên đám Kha, những khoảnh khắc đáng nhớ mà nó đã bỏ lỡ. Nó chỉ mong mau mau chóng chóng lành bệnh để có thể cùng bạn bè tham gia những kỳ trại sau, cùng thực hiện những kế hoạch không tưởng, cùng có những trận cười bể bụng vì những câu chuyện tếu của thằng Huân.
Nhưng thôi, dù sao hè còn dài, còn nhiều cơ hội cho nó. Nó khẽ mỉm cười và lại nằm xuống. Nó với tay hẹn giờ cái đồng hồ “độc chiêu”. Nó không muốn tiêu mất ngày mai (đúng hơn là hôm nay), nó có hẹn chat với littlemonster, một người bạn, nó tin chắc là một đứa con gái rất đáng yêu.
2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét