Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh nắm tay em.
“A ha, anh đã biết làm cách nào để nắm tay em không còn hồi hộp nữa”. Anh nói như reo sau khi ôm em lần đầu như thế đây. Ôi, anh mới nắm tay thôi mà đã thế rồi. Khi anh ôm em thì anh cũng biết rồi đấy. Em còn run và hồi hộp gấp bội cơ. Thế nhưng anh lại phát hiện ra một bí quyết.
“Anh nắm tay em thì em run. Khi anh ôm em thì em cũng run, nhưng nắm tay thì không còn run nữa. Vậy nếu anh muốn ôm em hết run thì anh chỉ việc…”. Bí quyết của anh là thế đấy. Anh cứ chọc em thôi.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh hôn em.
Tất cả bắt đầu thật nhẹ nhàng. Bắt đầu bằng một cái hôn trộm phớt nhẹ của anh. Mỗi khi nghĩ lại, thì nụ hôn phớt của anh lại làm em nhớ nhất đấy. Toàn thân em run bắn. Sau đó, em ngập trong những nụ hôn tưởng như bất tận của anh. Cảm giác ư? Em còn biết gì đâu chứ. Thật khó diễn tả những cảm xúc lúc ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời em hôn, lần đầu tiên em tiếp xúc với một người con trai một cách gần gũi như thế. Chỉ vì người con trai ấy là anh. Môi anh mềm thật đấy. Mềm và ấm. Em không biết làm sao cả, chỉ ngây người ra trong vòng tay xiết chặt của anh. Người em lạnh toát. Bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay anh. Em nghĩ lại lúc đó em như pho tượng đá vậy. Lạnh ngắt và bất động. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, em không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Mọi thứ chung qunh em dường như đều là hư vô. Chỉ có anh và em. Chỉ có chúng ta.
“Em
khờ quá, đó là anh kiếm cớ nắm tay em đó”. Anh đã trả lời em như vậy đó
khi em hỏi tại sao anh cứ đòi lấy cái nhẫn ra khỏi tay em. Ui, anh
không biết đâu, lúc đó, nghe anh nói, tự nhiên em lại thấy má nóng bừng
lên. Anh này, muốn nắm tay em thì … đâu việc gì phải làm thế.
Mà
cũng ngộ thiệt anh hen. Nắm tay thôi mà, vậy mà hổng hiểu sao em lại
run đến vậy nữa. Mà có phải em chưa nắm tay bao giờ đâu. Em là cán bộ
Đoàn mà, đi sinh hoạt, nắm tay biết bao đứa con trai rùi nè. Rồi còn
những anh chàng theo đuổi em nữa. Anh đừng hiểu lầm nghen, em không có
cho họ nắm tay đâu, là họ tự cầm đấy, chặt lắm, em rút ra không được
thôi.
Nhưng
cái cảm giác đặt bàn tay của mình trong tay anh thì khác hẳn. Anh còn
nhớ không, em run lắm. Anh cũng ngạc nhiên, anh không ngờ em lại run đến
thế. Anh bắt mạch cho em và nói mạch của em nhanh kinh khủng. Đâu phải
tại em đâu, tại anh đấy chứ, ai biểu nắm tay người ta làm chi. Ơ, mà sao
em vẫn để anh cầm tay nhỉ, sao em lại không rụt lại chứ?
Em
về nhắn tin cho anh, em trách anh đã làm em cảm thấy hồi hộp đó, anh đã
cười quá trời luôn. Thiệt tình, nhiều khi nghĩ lại vẫn cảm thấy tim đập
thình thịch. Anh đã khiến em như vậy, không những không hối cải mà còn
cười được nữa. Ghét anh ghê.
À,
lần đầu tiên anh nắm tay em mà em không run đó, anh có nhớ là lúc nào
không? Là vào cái lần đi xem phim đầu tiên của anh và em đấy. Bộ phim
thật vui, em mải mê coi mà không hay anh đã nắm tay em tự lúc nào. Lần
đó, nhờ bộ phim mà anh nắm tay em một cách “bình thường” theo như anh
nói. Nhưng chỉ 5 phút sau khi hết bộ phim thì… Anh la làng luôn. Nhưng
biết làm sao được, đó là phản ứng của cơ thể, đâu phải em cố tình đâu.
Người ta cũng đâu muốn vậy đâu mà.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh ôm em.“A ha, anh đã biết làm cách nào để nắm tay em không còn hồi hộp nữa”. Anh nói như reo sau khi ôm em lần đầu như thế đây. Ôi, anh mới nắm tay thôi mà đã thế rồi. Khi anh ôm em thì anh cũng biết rồi đấy. Em còn run và hồi hộp gấp bội cơ. Thế nhưng anh lại phát hiện ra một bí quyết.
“Anh nắm tay em thì em run. Khi anh ôm em thì em cũng run, nhưng nắm tay thì không còn run nữa. Vậy nếu anh muốn ôm em hết run thì anh chỉ việc…”. Bí quyết của anh là thế đấy. Anh cứ chọc em thôi.
Em yêu anh thật tình cờ. Tình cờ như khi anh hôn em.
Tất cả bắt đầu thật nhẹ nhàng. Bắt đầu bằng một cái hôn trộm phớt nhẹ của anh. Mỗi khi nghĩ lại, thì nụ hôn phớt của anh lại làm em nhớ nhất đấy. Toàn thân em run bắn. Sau đó, em ngập trong những nụ hôn tưởng như bất tận của anh. Cảm giác ư? Em còn biết gì đâu chứ. Thật khó diễn tả những cảm xúc lúc ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời em hôn, lần đầu tiên em tiếp xúc với một người con trai một cách gần gũi như thế. Chỉ vì người con trai ấy là anh. Môi anh mềm thật đấy. Mềm và ấm. Em không biết làm sao cả, chỉ ngây người ra trong vòng tay xiết chặt của anh. Người em lạnh toát. Bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay anh. Em nghĩ lại lúc đó em như pho tượng đá vậy. Lạnh ngắt và bất động. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, em không suy nghĩ được bất cứ điều gì. Mọi thứ chung qunh em dường như đều là hư vô. Chỉ có anh và em. Chỉ có chúng ta.
“Em
còn thiếu kinh nghiệm lắm, anh sẽ dạy cho”. Câu đầu tiên anh nói sau
những nụ hôn tưởng như bất tận đấy. Thì em nói rồi mà, lần đầu em yêu
mà, em không biết cả cách hôn nữa mà. Anh có nhớ không, lúc đấy anh ôm
chặt lấy em. Anh sợ em rớt xuống đất vì toàn thân em run bần bật, tay em
lạnh ngắt. Em không định thần lại được sau sự kiện quá bất ngờ đấy. Em
không biết nói gì, không biết làm gì, chỉ biết nắm chặt tay anh, ôm chặt
lấy anh, dựa đầu vào anh. Anh an ủi em, anh nói sẽ không sao, rồi anh
sẽ tập cho em quen. Và sau đó lại là những nụ hôn tưởng như không bao
giờ dứt. Thì ra là anh đang tập cho em quen đấy à. Sau này thì em đã bớt
run hơn, đã “biết hôn” hơn một chút. Em nhớ anh còn gửi cho em một bài
dài ơi là dài viết về nụ hôn và các kiểu hôn, anh nói “Để em tham khảo”.
Ôi, anh này, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em.
Nhưng
anh biết không, cảm giác về nụ hôn đầu tiên, dù chỉ là một cái hôn rất
nhẹ vẫn làm em nhớ mãi. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, em không thể diễn tả
được. Thì ra nụ hôn đầu đời lại ngọt ngào và dễ thương đến thế. Có một
bí mật, em bật mí cho anh nhé. Bây giờ mới nói đấy. Lúc anh hôn trộm em
đấy, hi hi, anh không khéo léo chút nào cả, em nhận ra đấy, chỉ là em
không né tránh, em vờ như không biết mà thôi. Như vậy anh mới thành công
được đấy. Mà cũng nhờ như vậy, em mới được nếm thử một nụ hôn dịu dàng
và khó quên đến thế đấy. Cám ơn anh nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét