Đi Lovebus ngoài những bữa
"cơm hàng cháo chợ" ra cũng còn những bữa cây nhà lá vườn. Bữa đầu tiên
mình được thưởng thức lại là do chính các chàng trai trổ tài. Đó là một
buổi chiều ở Bắc Hà, tại quán cơm của anh chủ quán dễ thương và nhiệt
tình. Anh đã cho các bạn nam mượn bếp và các dụng cụ cần thiết cho một
bữa cơm nóng sốt. Đọc đến đây chắc mọi người cũng tò mò không biết các
bạn nam đãi các bạn nữ món gì và chất lượng ra sao phải không? Chất
lượng thì khỏi phải bàn cãi, vì đã được Kiss đem thân "thử thuốc" trước,
món nào đạt yêu cầu mới được duyệt. Nhưng hình như món nào cũng được
duyệt cả, hoặc là những món không nuốt nổi đã bị thủ tiêu (nghi lắm...).
Pin với món sườn non ram cay xé lưỡi. Món đó được Pin và Bé Điệu xử
nhiều nhất, vì cả hai đều ăn cay rất tốt. Mình do không ăn cay được nên
chỉ thử qua thôi, rùi ngậm ngủi nhìn "hai đứa nó" ăn hết. Món rau xào
thì đúng khoái khẩu. Châu chấu mà, ăn cây cỏ là chính. Món trứng chiên
sốt cà chua được các bạn trang trí đẹp mắt lắm. Chỉ có điều, là món
trứng nhưng lại đặt tên là món "cá Diêu Hồng". Mà nhìn cũng giống, do
trứng các bạn nam cuộn hờ hững, lại rải ngò, rùi nước sốt cà chua nên
cũng khá ngon mắt. Chưa hết, còn có canh nữa. Nhưng chắc ở Bắc Hà cà
chua rẻ hay sao á mà hầu như món nào cũng có cà hết. Món xào nè, món
trứng giả cá nè và bi giờ là món canh nữa. Nhưng không sao, do cách nấu
khác nhau nên không hề ngán. Đã thế hôm đó còn có nước ngọt và trái cây
tráng miệng nữa. Thường ngày, do chi phí bị giới hạn nên những thứ như
nước ngọt đại là xa xỉ phẩm. Chắc cũng phải yêu thương các bạn nữ lắm mà
hôm đó thủ quỹ Long Râu chấp nhận cho các bạn nam chơi sang (chắc Long
Râu cũng cảm thấy đau lòng xót dạ lắm chứ chẳng phải chơi đâu), nên các
bạn nữ cảm động lắm, ăn hết bay mặc dù không đói lắm. He he he... Cám ơn
các bạn nam rất, rất, rất nhiều. Chỉ nhìn vào mâm cơm là biết công sức
và tình cảm của các bạn dồi dào thế nào rồi....
Bữa tự túc thứ hai thì không được sung sướng như thế.
Bữa này thì phải tự lăn vào bếp rùi. Hôm đó là một ngày thật vui. Các
bạn nam phải lao mình xuống nước mà bắt tôm, bắt cá mới có cái ăn. Nhưng
tôm cá ở đâu ra mà bắt? Thì ở cái ao bé xíu, đục ngầu ở nhà nghỉ chứ
đâu. Cô chủ nhà nghỉ nhìn từng con cá, con tôm bị bắt quăng lên bờ mà
lòng dạ xót xa. Có lẽ vậy mà cô chỉ coi được có một chút, chắc có lẽ đau
lòng quá nên lúc sau khi mình nhìn lại thì cô đã đi mất tiêu tự lúc
nào. Trời hôm đó lạnh (hôm nào mà chả lạnh, xuân vùng cao mà). Thời tiết
ở Lũng Cú vào mùa này trời se se, khá dễ chịu so với cái ẩm ướt suốt
ngày của Sapa. Dù se se, nhưng phải mặc quần áo phông phanh, rồi ngâm
mình dưới nước để bắt cá nên các bạn trai cũng phải gồng mình dữ lắm.
Nói vậy, không có nghĩa là các cô gái chỉ có chơi. Không hề đâu. Ai là
người cổ vũ để các chàng trai hăng say lao động? Còn ai nữa ngoài những
cô nương xinh đẹp của chúng ta. Mà cũng chính các cô nương này là người
biến các nguyên liệu do các chàng trai bắt được thành những món ăn nóng
hôi hổi trên dĩa. Phải nói mệt nhất là khâu làm cá. Làm cá không có kéo,
chỉ toàn mấy con dao to đùng, lại thêm thời tiết lạnh buốt. Xử hết đống
cả tôm đó mà da tay mình đỏ au, mất cả cảm giác. Chưa kể là bếp nhà lạ,
nấu không quen chỗ cũng hơi khó khăn. Cô chủ chắc vẫn còn tiếc chỗ cá
tôm đó nên tụi mình cũng không dám hỏi han nhiều. Thôi thì làm đó vậy.
Vùng cao còn khó khăn, nấu ăn bằng mỡ heo thôi. Lâu lắm rồi không chiên
bằng mỡ nên cũng chẳng biết lấy bao nhiêu cho đủ. Mà cá coi ít vậy mà
lại nhiều, mình chiên mãi không thấy hết. Ngộ ghê. Bé Bắp phụ trách món
tôm ram và nước mắm. Không có đường nên phải dùng bột ngọt. Nhưng vẫn
ngon như thường. Hôm đó cả nhà được bữa cá chiên giòn, tôm ram để đổi
món. Ui...., cảm giác không thể tả. Đã lâu rồi không được ăn cá chiên
giòn, tôm ram và nước mắm theo kiểu miền Nam. Sao mà lại ngon thế không
biết, ui chao, bi giờ nhắc lại lại thấy thèm.... Chẹp chẹp...
Đến Thanh Hà thì mình lại vào bếp lần nữa. Đây là ngày trước ngày tỏ
tình của mình. Cả đám con gái đi chợ mua thức ăn. Hôm đó Củ Hành phải
cắt cổ và nhổ lông gà, còn mình thì chặt và chế biến. Lần đầu tiên trong
đời mình nhặt rau lang, lúc đầu thấy thinh thích, sau thấy chán. Cũng
may vừa lúc đó Củ Hành làm gà xong nên mình phải tiếp quản. Ghét nhất là
bác đạo diễn, lúc đó lại cho Pin và Bé Bắp đi set up, làm tụi mình mất
hai đứa phụ bếp. Két thì chưa làm bếp bao giờ, Long Râu và Bé Ún thì
phải vật lộn với đống rau lang to như núi. Mà cũng khổ, hôm ấy mình làm
gà chiên ngũ vị hương. Ướp gà cả tiếng mà vẫn chẳng thấm vào đâu. Đúng
là gà miền núi có khác. Làm bữa ăn hôm đó mình cứ thấy món gà mình nhàn
nhạt, thất bại nặng nề. Được món canh cũng ngon nên vớt vát lại. Nói gì thì nói, những bữa cây nhà lá vườn kiểu đó tuy có chút vụng về (có chút thôi, vì những thành viên đâu phải là những đứa không biết nấu nướng) nhưng vui thì kể hổng hết. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn đồng bọn xì xụp ăn những món mình nấu thì vui lại rất vui... He he he, có đi hành trình mới cảm nhận được hết niềm vui đó...
Yahoo! User Sep 20, 2009 12:49 PM
Trả lờiXóac Chau Chau add blog em lam quen nha!
Reply this comment
Trang Sep 19, 2009 4:43 PM
e ru chi KFC moa!!! hjhj` ma cong nhan co dc nhung ki do that hanh phuc!
Reply this comment
be(^_^) Sep 15, 2009 5:22 PM
đọc mấy bài này em....em....em....đói wé
Reply this comment
Love Candy Sep 13, 2009 3:01 PM
chi CC oi , dc an dzay vua vui vua ngon roi chi . hehehe
Reply this comment
MinhMinh Sep 13, 2009 2:13 PM
Nhớ đến đi cả vào trong mơ cơ mà.....
Reply this comment
longrau Sep 12, 2009 4:36 PM
đọc nhật kí của em mà nhớ, nhớ điên cuồng....những ngày ấy....ôi thời gian đừng trôi nữa .......quay lại đi nhỉ