Đây là một vấn đề tế nhị
nhưng lại khá quan trọng. Và chắc cả làng sẽ le lưỡi khi tớ thổ lộ khi
đi hành trình có ngày tớ không tắm, và chắc sẽ có người thắc mắc khi
nghe "thuật ngữ" TẮM KHÔ của tớ. He he he...
CHUYỆN GIẶT:
Nhớ
laị xem nào, mình bắt đầu hành trình ở Tam Đường. Lúc đó nhiệt độ khá
lạnh (so với sức chịu đựng của mình). Nhưng rất may là nhà trọ nào cũng
có máy nước nóng nên mấy ngày đầu khá ổn. Vốn ỉ i rằng là quần áo mình
đem đi còn mặc được thêm được vài ngày nữa, rằng là đến địa điểm mới
mình giặt cũng được, khỏi phải mang đồ ẩm theo cho nặng... hic hic. Suy
nghĩ cầu kỳ như vậy nhưng mình lại sai lầm vì địa điểm mới là SaPa. Với
độ ẩm khủng khiếp và sương mù dày đặc thì một đứa keo kiệt như mình cũng
ngậm ngùi nhờ khách sạn giặt hộ vì biết chắc mình có phơi cả tháng thì
quần áo cũng không thể khô nếu giặt bằng tay. Và mớ đồ nhờ giặt đó cả
tuần vẫn còn ẩm ẩm, mỗi lần mặc vào mà sợ chết khiếp vì nó lạnh kinh
khủng. Hu hu hu...
Sau lần đó thì đã có kinh
nghiệm hơn. Ít nhất là không dồn đồ, một hai ngày là giặt liền, tối đa
là ba ngày. Coi vậy chớ cái kiểu sáng 1 bộ, chiều một bộ, ăn cơm một bộ,
đi ngủ mấy bộ (lạnh mà, mặc nhiều lớp) chưa kể áo lạnh rôì bao tay, vớ,
nón, giày dép .v.v.... thì ba ngày cũng khá kinh khủng. May mà bột giặt
cũng trích quỹ ra. Mỗi phòng đều có một hũ xà bông và chai Comfort. Mỗi
lần di chuyển thì phải đem theo đến địa điểm mới. Lúc còn Bé Điệu thì
Bé Điệu là người thu dọn xà bông và nước xả. Khi Bé Điệu rời hành trình
thì mình tiếp quản. Không biết sau khi mình đi thì là ai nữa?
Thông
thường thì đồ ai nấy giặt. Đương nhiên rồi. Nhưng khi Bé Bắp lên hành
trình thì hai chị em thường giặt chung. Ha ha ha, tại sao ư? Đương nhiên
hai người thì nhanh hơn một người rồi. Và vì giặt chung nên chắc chắn
sẽ xảy ra chuyện người này giặt đồ người kia, và thường là Bé Bắp giặt
đồ của mình. Tại sao ư? Vì Bắp cũng góp phần mặc nó mà. Lạc đề một chút,
không hiểu Bé Bắp và Ún bị "đe dọa" thế nào mà hành lý gọn lỏn. Mình
cũng thầm khâm phục vì hành lý của mình rất khủng khiếp. Nhưng vì ít nên
thiếu, vì vậy mấy chị em mặc chung với nhau là chuyện thường... Cũng
may dáng người cũng tầm tầm nhau và xì tai cũng tương tương nên nói
chung là ổn.
Nhân tiện nhắc đến chuyện mình và
Bắp giặt đồ laị nhớ bữa đó. Bữa đó hai đứa nói ngủ trưa dậy sẽ giặt đồ
vì lúc đó trời còn sáng và sẽ ấm hơn. Nhưng ngủ dậy thì 3 chị em lo tám
với nhau, đến lúc Ún đi "set up" (có nghĩa là đi gặp một bạn nào đó) thì
hai chị em vẫn tám tiếp tục. Đến khi trời sẩm tối mới giật mình đi
giặt. Do ở ngoài sân nên không có đèn, chả thấy gì cả. Nước chảy không
nhanh, lại lạnh, thêm đống đồ nhiều khủng khiếp nên đến khi Ún đi về rồi
mọi người gọi đi ăn cơm đến mấy lần mà hai chị em vẫn chưa xong, mà đó
là đã dùng loại một lần xả để tiết kiệm thời gian. Báo hại cả nhà phải
chờ mỏi cổ. Sau lần đó thì chừa... hic hic
Ai
cũng biết hai nhân tố quan trọng khi giặt đồ là thời tiết và nước. Ở
những nơi lạnh quá thì giặt bằng nước ấm từ vòi nóng lạnh nếu không đành
để đến địa điểm tiếp theo. Giặt trong phòng còn đỡ, giặt ngoài trời mới
chết. Các nơi khác thì không đến nôĩ nào chứ ở Lũng Cú là khổ nhất.
Trời lạnh. Phòng có máy nước nóng nhưng lại không có nước. Lũng Cú vào
muà cạn nước nên không thể bơm lên phòng. Lúc đầu còn siêng xách nước
lên xài, sau đó đành bỏ cuộc. Thế là đánh răng hay giặt giũ thì kéo
xuống sân. Nước trữ trong bể lạnh phải biết, súc miệng buốt cả răng. Bởi
thế những buổi chiều giặt đồ trong khung cảnh tuyệt đẹp: trước mặt dãy
núi cao vời vợi (khách sạn ở lưng núi), hoa đào rực rỡ chung quanh
(khách sạn Hoa Đào mà), hoa cải rực rỡ ngoài sân, gió hiu hiu thổi (thế
mới càng chết)... thật là khó quên... cái cảm giác da gà nôỉ theo từng
cơn gió vương vất cánh đào...
Chưa kể khách sạn
có chỗ phơi đồ còn đỡ, không là bàn ghế trong phòng được trưng dụng
hết. Được cái là hâù như các khách sạn đều có chỗ để phơi. Một số nơi họ
cho mỗi phòng 1 cây sào như ở Bắc Hà, phơi ngoài sân như Lũng Cú...
Thích nhất ở Phố Ràng với nguyên cái sân thượng thênh thang, sướng. He
he he, mà chỗ phơi đồ cũng là nơi các cặp lén lút gặp nhau, he he he...
Nhớ có lần mình và Long Râu trốn lên đó đàn hát và nói chuyện cả đêm mà
không ai hay (hoặc có hay nhưng để mặc). Hoặc ở TP. Lào Cai mình, Líu Lo
và Củ Hành tận dụng thời gian phơi đồ (vô tình thui) để tám chuyện
thiên hạ, he he he...
Nói phơi đồ thì mình nhớ
laị cái bữa thăm gia đình anh chị nấu rượu Sán Lùng, hôm đó nắng rất
đẹp, thế là cả đám gồm mình, Líu Lo, Củ Hành, Bé Điệu... tận dụng và
dựng thêm sào để phơi đống đồ còn ướt. Đến khi về là quần áo khô queo và
thơm mùi nắng. SƯỚNG
MinhMinh
Trả lờiXóaNov 25, 2009 3:15 PM
@ Hà: Ặc, c đọc còn k nổi đống entry của c, em đọc chi cho khổ vậy? Hic hic, thương em quá, hic hic @ Nhu: Nên da tay chị bi giờ như da rắn (trước đây như da em bé) he he he
Reply this comment
hà béo
Nov 25, 2009 1:14 PM
Đúng như chị líu lo nhận xét, chị viết blog thú vị thật ấy, vào 1 lần mà ngồi đọc hết entry của chị ròai, mỏi mắt nhừ tử!ặc!
Reply this comment
Hye Bin
Nov 25, 2009 12:25 PM
Hehe, giặt nhiều tốt cho da tay ;)) Nice day chị Châu Chấu!