Lại một chuyện động trời nữa mình lại gây ra...
Không biết mình có thể làm những gì nữa. Càng ngày mình càng ngạc nhiên
về mình....
Không hiểu sao mình lại làm những chuyện như vậy nhỉ?
Nhìn bề ngoài thì có vẻ mình rất nông cạn và thiếu suy nghĩ. Thì mình
cũng thiếu suy nghĩ thật, nhưng đúng hơn là có suy nghĩ nhưng suy nghĩ
chưa tới. Mình lường trước hậu quả nhưng lại không lường được phản ứng
của mình khi thấy hậu quả ngay trước mắt.
Đúng là mình không biết
nghĩ cho người khác. Bây giờ mình lại làm khổ chính những người quan
tâm mình. Nhưng mình không thể thay đổi được nữa rồi, chỉ còn hy vọng
những người thân yêu thông cảm mà thôi....
Lại làm khổ người thân nữa rồi... Nhưng bây giờ không được phép suy nghĩ nhiều...
Lao
đã phóng ra rồi... Không còn thu hồi được nữa.... Vẫn biết nó sẽ gây
đau đớn cho nhiều người nhưng nếu hỏi mình có muốn thu hồi nó hay không
thì câu trả lời của mình là KHÔNG.
Dù hậu quả đó không được nhiều người đón nhận, nhưng với mình, nó rất tuyệt vời. TUYỆT VỜI QUÁ SỨC MONG ĐỢI....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét