Mình đã quay lại công việc được hơn một tuần.
Sau một chuyến đi dài, lần trở ề này, cảm giác thế nào nhỉ????????
Vẫn
vui vì bà con nhận ra mình quá trời, và thật có lỗi khi trong những
người chào mừng mình trở lại, có những người mình không biết là ai. Thật
là tội lỗi quá. Còn mấy đứa trong bộ phận thì khỏi nói rồi, tụi nó mà
dám không chào mừng mình hả, wánh từng đứa luôn...
Trước khi đi
làm cũng đã có nghe qua phong phanh về tình hình chỗ làm. Mới nghe đã
thấy bức xúc, nay quay về còn bức xúc hơn. Tính mình rất kỳ, mình không
thích ai đụng đến mình hết, việc mình mình làm. Khi nào mình sai thì lôi
ra chửi, nếu không thì để yên đó. Nhưng mà, nhiều khi không phải muốn
là được. Cuộc sống mà được như thế thì còn gì bằng. Trước khi mình đi,
mình nghĩ tình hình đã tệ rồi, ai ngờ, khi quay lại, còn tệ hơn. Dì đã
nói nếu còn nhịn được thì phải nhịn, khi nào không nhịn được nữa, thì
nghỉ, chỗ làm việc không được quậy. Nhưng mình đâu có quậy. Mình chỉ lên
tiếng khi người ta đụng đến mình. Và tiếng nói của mình cũng là tiếng
nói chung của mọi người. Nhìn mọi người thì rõ. Họ đã quá bức xúc đến
mức nản, không thèm nghe, không thèm nói. Mà như vậy, thì thử hỏi, làm
sao mà còn làm việc được nữa. Mình nghĩ, vì mình còn làm việc ở đây nên
mình còn phản ứng. Nếu hết muốn làm, thì đã kệ nó cho yên thân...
Mình
không nghĩ mình làm gì sai. Và mình biết không ai dám đuổi mình. Nhưng
từ nay, với tư cách là đứa gây chuyện, chắc mình sẽ bị để ý nhiều. Nhưng
cũng chẳng sao, nếu mình sai thì cứ chửi đi, mình nghe mà. Cũng như dì
nói, nhịn hết nổi thì nghỉ. Nhưng không biết nghỉ rồi thì ai nuôi mình
đây. Hic hic, dì ơi, dì có nuôi em không? Hic hic hic...
Cũng như
giọt nước làm tràn ly thôi, cứ coi như mình là giọt nước ấy. Dù bị tràn
xuống đất, dù không được tác dụng gì, ít nhất người ta cũng biết cái ly
đã quá đầy rồi...
Chiều nay lại đi làm... Chả biết có chuyện gì
nữa không. Nhưng thật sự mình không còn quan tâm nữa. Nói vậy nghe có
cảm giác như trong mình đang yên ả như mặt hồ thu hen, nhưng không phải
vậy, lòng mình là ngọn núi lửa đang âm ỉ, thử đụng tới coi, phun ra cho
biết mặt, ha ha ha...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét