Đã có ăn thì phải có ngủ, nhưng
mình chỉ đề cập đến chuyện ngủ nghê của các cô gái là chủ yếu, chứ của
các chàng trai thì... biết gì đâu mà nói.
Trên tinh thần tiết kiệm là trên hết nên các thành viên
của chúng ta được chia ra ở hai phòng. Đương nhiên là nam một phòng, nữ
một phòng rồi. Điều đó có nghĩa, một phòng sẽ có 3 người ở và phòng kia
là 4 người. Thường thì khi lấy phòng sẽ ưu tiên lấy phòng hai giường.
Được hai giường to thì khỏi phải nói, chứ được hai giường đơn thì...
Lúc mới lên thì mình ngủ chung với Sóng trên 1 cái
giường nhỏ xíu. Giường đó mình nằm một mình còn thấy chật vì mình thích
nằm rộng rãi. Đằng này lại phải chia sẻ nữa nên.... Nhưng nói vậy không
có nghĩa là không thể ngủ được. Bằng chứng lúc đầu là Sóng, sau là Líu
Lo đều ngủ ngon lành. Duy chỉ có mình là khó ngủ. Mình thật sự không
quen việc nằm chung. Nên cả tháng trời mình dường như không ngủ. Đương
nhiên mệt quá cũng thiếp đi một chút, nhưng một giấc ngủ ngon lành như ở
nhà thì... khó ơi là khó. Chỉ đến khi Bé Bắp và Ún lên hành trình, mình
lấy quyền ma cũ bắt hai con ma mới phải ngủ chung thì từ đó mình mới có
thể ngon giấc. Mình ngủ chung với Sóng cho đến khi Sóng về với Bảo
Hiểm. Cũng chỉ có vài ngày thôi. Mà được cái là hai đứa đều không mập
nên mới nhét vừa cái giường bé xíu xiu đó. Thiệt tình, cái giường đó,
mình nằm một mình còn thấy chật, huống chi... Nhưng được cái phòng trọ
đó có các chị chủ dễ thương và nhiệt tình lắm. Đón Líu Ló là tụi mình
đến thẳng Sapa. Lạnh nhưng giường rộng. Sướng. Bé Điệu vẫn khăng khăng
đòi ngủ một mình. Thế là mình lại phải chung giường với bà già lắm điều
đó cho đến khi hành trình của "bả" kết thúc. Bà già đó thì luôn miệng
"tôi không thích ngủ chung. Ngủ một mình thích hơn". Vậy mà cái đêm Bé
Điệu bị cách ly, bả đổi tông liền "Ở nhà thì tôi thích ngủ một mình, chứ
ở nơi rừng núi thế này, ngủ một mình cũng hơi sợ". Thế là lại hai đứa
nhét trên cái giường bé tí. Và cứ thế cho đến mấy ngày sau, đến ngày bả
bị cách ly thì một mình mình không phải một giường mà là một phòng luôn.
Muốn ngủ giường nào thì ngủ. Lúc đó lại ước có một cái giường to, không
phải hai cái giường bé con con như thế. Đúng là...
Giường ở miền Bắc đều được lót nệm, chắc để chống lạnh
vì mình ra vào mùa Đông. Mỗi giướng có một cái màn rũ như màn công
chúa. Màu trắng, có ren nhún chung quanh. Một vài nơi màn còn có viền
hồng nữa. Nhưng nói chung, chúng chỉ ở đó mà thôi vì chúng mình chẳng ai
đụng đến cả. Chăn thì dày và ấm. Coi dày vậy mà nhiều khi không đủ.
Nhất là đối với mình. Có nhiều bữa mình phải đeo găng tay, mang vớ, áo
thì mặc cái áo thun hai dây ôm bên trong, bên ngoài là cái cáo ngủ, bên
ngoài là cái áo len, rồi một lớp áo lạnh nữa. Quần cũng vậy. Một cái
quần thun ôm bên trong, quần ngủ bên ngoài. Vậy mà nhiều bữa vẫn run cầm
cập.
Cứ mỗi buổi tối, một thành viên trong ê kip sẽ báo giờ
tập trung ngày mai cho các thành viên, Các thành viên tùy theo khả năng
dậy mà đặt đồng hồ. Mỗi phòng được phát hai cái đồng hồ báo thức. Châu
Chấu bị cận, phải đeo lens (điệu mà) mất nhiều thời gian nên là người
dậy đầu tiên, sau đó là Bé Điệu rồi Sóng. Líu Lo mỗi lần bị gọi dậy là
"tôi chuẩn bị nhanh lắm, gọi Bé Điệu trước đi". Có khi Bé Điệu cũng lười
"Em làm nhanh lắm, cho em ngủ thêm một chút". Tưởng như những câu đó là
độc quyền của Líu Lo và Bé Điệu, ai ngờ Bé Ún và Bé Bắp cũng thích hát
mấy bài đó. Chỉ khổ cho Châu Chấu, suốt ngày làm mặt ác để gọi các cô
nương đó dậy. Và có những ngày kết quả là các cô gái phải chạy hộc gạch
cho kịp giờ. Mà cũng thật tội, gì cứ cái kiểu thời tiết lạnh như thế,
rúc trong chăn mà ngủ, thì làm sao mà dậy nổi được chớ. Nhưng như vẫn đỡ
hơn các chàng trai. Tuy không trang điểm, nhưng cá biệt có những chàng
còn chậm hơn cả con gái. Thậm chí có ngày không phải đi đâu, các chàng
ngủ đến nỗi không dậy ăn sáng. Thật đáng đánh đòn.
Do các chàng trai khỏe mạnh hơn nên nhiều khi hứng chí
các chàng sẽ kéo sát hai giường lại để ngủ cho rộng và ấm. Các cô gái
thì... À, cũng có lần mình và Bé Bắp kéo giường lại. Nhưng loại giường
này lại có thành giường lớn nên không thể sát nhau được. Hai chị em
thống nhất để Ún nằm giữa
nhưng Ún lại chọn giải pháp khác là nằm về phần giường của Bắp. He he he...
Chỉ khi ở Hà Giang thì con trai và con gái mới ở riêng
khách sạn, còn lại thì ở chung. Nhưng chung thì có cái quy định của
chung. Thứ nhất, con trai và con gái phải ở khác tầng. Nhưng khổ, lúc
đầu con gái bị bắt phải ở tầng trên. Mà con trai thì chỉ được phép xách
đồ giùm con gái đến chân cầu thang. Còn lại là con gái phải tự khệ nệ
khiêng cái đống đồ to vật vã của mình lên. Mà chưa hết. Con trai và con
gái phải ở góc kẹt, nghĩa là phòng trong cùng của dãy và phải ở
hai hướng khác nhau (mặc dù đã khác tầng rồi đó). Và để đến được phòng
con trai (hoặc con gái) phải đi qua một trận địa phòng của các thành
viên ê kip. Vì vậy, việc lén lút (à, các thành viên không được phép qua
phòng của nhau trừ khi được sự cho phép của đạo diễn) là rất khó, rất
khó.... Thậm chí con trai, con gái còn không được phép biết số phòng của
nhau nữa kìa. Ay da, nhiều quy định lắm đó.... Còn ở riêng khách sạn
thì cũng nhiều điều thú vị. Tuy ở riêng những vẫn ăn chung và đi tham
quan chung (tất nhiên rồi). Cứ đến giờ là chiếc xe hồng đón các thành
viên đi ăn sáng rồi đi hoạt động theo chương trình. Tối sau khi ăn là
lại thả về từng khách sạn. Có khi hai khách sạn gần nhau thì con gái lết
qua trước khách sạn con trai ăn sáng (vì chỗ ăn sáng ở bên đó). Mà cũng
ngộ, khi ở chung thì có lúc chẳng ai thèm hẹn gặp ai. Đến khi tách
riêng có người ngày đến 2 cuộc hẹn. Kiểu này là cố tình làm khó đạo diễn
đây nè. He he he... Nhưng dưdợc cái đạo diễn cũng rất chì, vỗ tay khen
đạo diễn cái nào o^_^o
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét