Mình là một cô bé rất "nhút nhát" và nguyên tắc
. Chữ nguyên tắc chắc không ai có ý kiến (ai dám có ý kiến, đứng ra coi
), còn chữ "nhút nhát" chắc cả đống người phản đối
. Nhưng chữ "nhút nhát" được bỏ trong ngoặc kép mà, he he he...
Tại sao lại nguyên tắc? Vì mình bảo thủ trong một số suy nghĩ và khó có thể thay đổi được
.
Chẳng hạn như trong xã hội hiện đại, sự tha hóa diễn ra hàng ngày, hàng
giờ, con người và cuộc sống thay đổi đến chóng mặt, nhưng mình vẫn rất
rất rất tôn trọng những con người làm việc trong những ngành như công
an, ngành y và nghề giáo, dù đây là những ngành bị lên án là tiêu cực
nhiều nhất. Tại sao ư? Tại vì có lẽ mình đã được giáo dục từ nhỏ rằng
đây là những nghề cao quý? Tại vì bố tôi là công an và mẹ tôi là giáo
viên? Tôi cũng không biết nữa, nhưng hiện tại, trong suy nghĩ của tôi,
đó vẫn là những nghề rất đáng trân trọng, nếu có tiêu cực thì là do con
người sai, chứ không phải ngành nghề sai
.
Tôi luôn có thái độ rất tôn trọng với các giáo viên, nhất là những giáo viên trực tiếp giảng dạy . Tôi không bao giờ tranh cãi, không phải vì tôi không dám, không phải vì tôi không đủ khả năng (ai đã từng tiếp xúc với tôi thì biết rõ điều đó) mà chỉ vì tôi rất tôn trọng họ. Mặc dù mọi người đều phản đối, đều bực dọc, đều bất bình trước một số quyết định của nhà trường, tôi vẫn không tỏ thái độ gì, không phải vì tôi không bức xúc, mà chỉ vì tôi quá tôn trọng các giáo viên, tôn trọng đến nỗi bỏ qua cả vô lý của họ . Tôi nghĩ nhà trường làm vậy vì họ không còn cách nào khác. Vậy thôi .
Thế mà hôm thứ 7 vừa rồi, tôi đã làm một chuyện bình thường với tôi, nhưng lại xa lạ với mọi người, đó là tranh cãi với giáo viên . Bình thường với tôi là bình thường ở khía cạnh tranh cãi , vì lúc nào tôi cũng luôn trong tình trạng sẵn sàng gây chiến với thiên hạ . Còn các bạn ngạc nhiên vì tôi luôn nghe lời các giáo viên, dù cho yêu cầu đó đúng hay sai . Nhưng sự đời, không có gì là tồn tại vĩnh viễn . Thế nên mới có chuyện xảy ra.
Sự thể như sau:
Đó là một ngày thứ 7 cũng tương đối đẹp trời (6/10/2007), tôi đi thi lại
môn... môn gì nhỉ
? À, môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học
. Không hiểu làm sao mà cả làng cùng rớt
. Sắp tốt nghiệp, nên trường cho thi mấy môn chung một phòng. Tôi lên trễ (chuyện thường ngày, có bao giờ đi sớm đâu
), lại trúng dịp trường có thanh tra nên một bàn chỉ được ngồi 2 mạng
,
chứ bình thường thì là 3. 4 đứa bạn tôi chiếm hết 2 bàn. Tôi biết thân
biết phận sẽ bị thuyên chuyển đi chỗ khác, nên chỉ ghé qua ngồi một chút
để mượn tài liệu chút nữa thi (đừng hiểu lầm nha, trường cho thi đề mở
).
Ông thầy của tôi thấy thế bèn kiu mình chuyển đi chỗ khác. Tôi lấy tài
liệu xong cũng ngoan ngõan đi, mặc dù nhỏ bạn kiu cứ ngồi đại đi, nhưng
ngồi đại sao được, thầy kiu chuyển thì phải chuyển chớ, nếu không là
không tôn trọng giáo viên rồi còn gì. Vậy là từ bàn 2 dãy giữa, tôi xách
xác lên ngồi bàn đầu dãy bên phải (dãy tôi vừa ngồi là dãy giữa và hết
chỗ rùi). Ngồi chưa nóng "chỗ ấy" (thông cảm, không thể nói những từ
thiếu lịch sự được
),
phủi chưa xong lớp bụi dày cả tấc, đã nghe tiếng thầy giáo chủ nhiệm
của tôi (thầy này dễ thương lắm, chắc do thầy nhỏ hơn tôi 2 tuổi
), thấy kiu dành 2 bàn đầu dãy bên phải cho các bạn thi môn Lễ Tân Ngoại Giao
.
Hic hic, tôi lại thu dọn để ra đi. Và lần này, sự lựa chọn của tôi là
bàn đầu dãy giữa, lúc này đã trống một chỗ. Vậy là tôi ngồi ngay trước
các bạn tôi, he he he... Ngồi chưa ấm chỗ, tôi thấy một bạn nữ ngồi vào
bạn thứ 3 dãy bên phải, dãy tôi vừa ngồi. Bàn đó đã có sẵn hai người
rồi, nên việc bạn đó bị đuổi đi là chắc chắn. Mà cũng không cần giáo
viên làm việc đó, người bạn của bạn dó cũng kiu bạn ấy ngồi chỗ khác đi.
Và ngạc nhiên làm sao, bạn ấy chỉ vào bàn tôi đang ngồi và nói chỉ muốn
ngồi ở đó
. Tôi ngạc nhiên quá chừng
, có phải là mẫu giáo đâu mà nói vậy
.
Nhưng sự ngạc nhiên không chỉ có thế, khi thầy giáo yêu cầu bạn đó
chuyển chỗ, bạn ý cũng chỉ vào chỗ tôi và nói lên nguyện vọng của mình
.
Tôi khẽ nhếch mép cười, có phải học mẫu giáo đâu mà nhõng nhẽo với giáo
viên chứ. Thế mà, người thầy giáo đó của tôi nhìn thẳng vào tôi và nói
rằng:
- Chị qua bên kia ngồi - Thầy chỉ thằng vào bàn đầu dãy trái
- Tại sao em phải qua đó ngồi? - Tôi tròn xoe mắt
- Vì tôi yêu cầu - Thầy giáo nghiêm khắc
- Tại sao thầy lại yêu cầu em mà không yêu cầu chị đó - Tôi chỉ bạn gái đó
- Vì tôi yêu cầu - Thầy giáo to tiếng hơn
- Tại sao thầy không yêu cầu chị đó? Bên đó không phải lớp của em
- Bây giờ tôi yêu cầu, chị có đi không? - Thầy gằn giọng
- Tại sao người đi lại là em? Hồi nãy thầy kêu em đi, em cũng đi, rồi các thầy kiu em đổi chỗ, em cũng đi, vậy tại sao bây giờ em lại phải đi nữa
- Giờ tôi yêu cầu, chị có đi hay không? - Thầy to tiếng
- Thầy, nãy giờ em vẫn nhỏ nhẹ với thầy, thầy đừng to tiếng với em. E chỉ thắc mắc tại sao thầy lại kêu em đi mà không kêu chị đó? - Tôi đã nổi nóng thật sự
- Chuyện gì vậy? - Thầy chủ nhiệm của tôi từ dưới lớp đi lên
Lúc này thì cô bạn đó xách giỏ qua ngồi chỗ mà tôi bị yêu cầu chuyển sang
. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Nhưng tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu
.
Tôi nhếch mép cười. Tôi quay sang nói chuyện với các bạn tôi như thường
lệ. Tôi nhận thấy một vài ánh mắt nhìn tôi khác thờng từ các bạn trong
lớp cô bạn ấy. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi chợt nghĩ tôi học Đại Học chứ có
học mẫu giáo đâu
.
Mẹ tôi nói tôi sẽ thi rớt môn đó. Nhưng mẹ tôi và cả em gái tôi đều bất bình. Tôi cũng không hiểu tại sao. Bình thường thì tôi đã nhường rồi. Có lẽ do tôi nhận thấy thật vô lý khi cô bạn yêu cầu như vậy (dù cho có thể đó là chỗ ngồi trước đó của bạn ý vì tôi nhớ lúc tôi đi, bàn đầu k có chỗ trống), và cũng vô lý khi thầy giáo yêu cầu tôi như thế, nên đương nhiên, cũng rất vô lý nếu tôi làm theo những yêu cầu vô lý đấy. Trong 1 buổi tối, 2 người vô lý cũng đủ lắm rồi
.
Tôi là người rất nguyên tắc. Nguyên tắc có khi đến mức cứng nhắc. Vì nguyên tắc cứng nhắc đó mà không bao giờ tôi tranh luận với giáo viên
(đương nhiên trừ những giờ hùng biện ra). Và tôi cũng rất tuân thủ nguyên tắc, nếu thấy sai thì sẽ không làm
.
Chẳng biết ai đúng, ai sai, nhưng một trong những nguyên tắc của tôi đã bị phá vỡ. Đủ thấy, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nhất là với một đứa rắc rối như tôi
.
Tôi luôn có thái độ rất tôn trọng với các giáo viên, nhất là những giáo viên trực tiếp giảng dạy . Tôi không bao giờ tranh cãi, không phải vì tôi không dám, không phải vì tôi không đủ khả năng (ai đã từng tiếp xúc với tôi thì biết rõ điều đó) mà chỉ vì tôi rất tôn trọng họ. Mặc dù mọi người đều phản đối, đều bực dọc, đều bất bình trước một số quyết định của nhà trường, tôi vẫn không tỏ thái độ gì, không phải vì tôi không bức xúc, mà chỉ vì tôi quá tôn trọng các giáo viên, tôn trọng đến nỗi bỏ qua cả vô lý của họ . Tôi nghĩ nhà trường làm vậy vì họ không còn cách nào khác. Vậy thôi .
Thế mà hôm thứ 7 vừa rồi, tôi đã làm một chuyện bình thường với tôi, nhưng lại xa lạ với mọi người, đó là tranh cãi với giáo viên . Bình thường với tôi là bình thường ở khía cạnh tranh cãi , vì lúc nào tôi cũng luôn trong tình trạng sẵn sàng gây chiến với thiên hạ . Còn các bạn ngạc nhiên vì tôi luôn nghe lời các giáo viên, dù cho yêu cầu đó đúng hay sai . Nhưng sự đời, không có gì là tồn tại vĩnh viễn . Thế nên mới có chuyện xảy ra.
Sự thể như sau:
Đó là một ngày thứ 7 cũng tương đối đẹp trời (6/10/2007), tôi đi thi lại
- Chị qua bên kia ngồi - Thầy chỉ thằng vào bàn đầu dãy trái
- Tại sao em phải qua đó ngồi? - Tôi tròn xoe mắt
- Vì tôi yêu cầu - Thầy giáo nghiêm khắc
- Tại sao thầy lại yêu cầu em mà không yêu cầu chị đó - Tôi chỉ bạn gái đó
- Vì tôi yêu cầu - Thầy giáo to tiếng hơn
- Tại sao thầy không yêu cầu chị đó? Bên đó không phải lớp của em
- Bây giờ tôi yêu cầu, chị có đi không? - Thầy gằn giọng
- Tại sao người đi lại là em? Hồi nãy thầy kêu em đi, em cũng đi, rồi các thầy kiu em đổi chỗ, em cũng đi, vậy tại sao bây giờ em lại phải đi nữa
- Giờ tôi yêu cầu, chị có đi hay không? - Thầy to tiếng
- Thầy, nãy giờ em vẫn nhỏ nhẹ với thầy, thầy đừng to tiếng với em. E chỉ thắc mắc tại sao thầy lại kêu em đi mà không kêu chị đó? - Tôi đã nổi nóng thật sự
- Chuyện gì vậy? - Thầy chủ nhiệm của tôi từ dưới lớp đi lên
Lúc này thì cô bạn đó xách giỏ qua ngồi chỗ mà tôi bị yêu cầu chuyển sang
Mẹ tôi nói tôi sẽ thi rớt môn đó. Nhưng mẹ tôi và cả em gái tôi đều bất bình. Tôi cũng không hiểu tại sao. Bình thường thì tôi đã nhường rồi. Có lẽ do tôi nhận thấy thật vô lý khi cô bạn yêu cầu như vậy (dù cho có thể đó là chỗ ngồi trước đó của bạn ý vì tôi nhớ lúc tôi đi, bàn đầu k có chỗ trống), và cũng vô lý khi thầy giáo yêu cầu tôi như thế, nên đương nhiên, cũng rất vô lý nếu tôi làm theo những yêu cầu vô lý đấy. Trong 1 buổi tối, 2 người vô lý cũng đủ lắm rồi
Tôi là người rất nguyên tắc. Nguyên tắc có khi đến mức cứng nhắc. Vì nguyên tắc cứng nhắc đó mà không bao giờ tôi tranh luận với giáo viên
Chẳng biết ai đúng, ai sai, nhưng một trong những nguyên tắc của tôi đã bị phá vỡ. Đủ thấy, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nhất là với một đứa rắc rối như tôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét