TÔI CHÁN CON TRAI RỒI, CHÁN LẮM RỒI...
Nói vậy không có nghĩa là tôi thích con gái. Chán con trai và thích con gái không liên quan gì đến nhau. Do đó, làm ơn đừng ai hỏi "Bộ chuyển sang thích con gái rùi hả?" hay đại loại những câu như thế.
Tôi là một đứa mê trai có đẳng cấp. Vậy mà bây giờ tôi thấy chán con trai một cách kinh khủng. Vấn đề ở đâu?
Chả biết. Nếu biết thì còn gì để nói. Chỉ biết, trước đây, nghe nói có trai đẹp là ở đâu cũng tới, bi giờ, chỉ nghe đến chứ trai là thấy chán đến tận óc. Dạo này mở miệng ra là tôi gây sự, mà đối tượng tòan là con trai. Nguyên nhân đương nhiên không phải do tôi rảnh, kiếm chuyện với thiên hạ cho đỡ chán, mà mấy tên đó cũng làm tôi chán quá đi. Chắc do số tui xui xẻo nên dạo này bệnh khùng bộc phát một cách mạnh mẽ, không kiểm sóat đợc, nên gây nên trạng thái tâm lý bất bình thường đó.
Hệ quả như sau:
- Trai rủ đi uồng cà fê? Từ chối thẳng cẳng "Không thích". Trước đây đương nhiên lịch sự hơn, viện lý do busy, mà busy thật chứ bộ, nếu không busy cũng kiếm chuyện cho nó busy, mà nếu không kiếm ra chuyện để busy thì cứ nói busy cũng có sao, ai biết đâu, mà có biết thì cũng đố có dám nói.
- Trai xin số điện thoại? "Không có". Trước đây, còn nói tại sao k có. Giờ thì "không thích có". Chấm hết.
- Trai muốn đến nhà chơi? Không cho. Trước đây "Mẹ khó lắm" (xin lỗi mẹ, ngàn lần xin lỗi mẹ). Còn bi giờ? "Không thích, không muốn, không cho". Đơn giản hơn nhiều.
- Trai rủ đi chơi? "Ở nhà ngủ sướng hơn".
- Chat với trai, thìch thì chat, không thì bb không cần lý do.
Nói túm lại, dạo này, thấy trai như chó thấy thóc (định dùng hình ảnh khác cho đúng tâm trạng hơn, nhưng nghĩ không nên để ngta nghĩ xấu về mình nên dùng hình ảnh nhè nhẹ thui). Do đó, nhân vật nào biết khôn thì vui lòng né tránh khu vực chiến sự giùm, nếu không ăn đạn ráng chịu. Tui tuyên bố không chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì. Tai nạn xảy ra là do bất khả kháng. Ai biểu xui.
Không biết trạng thái điên đột biến này bao giờ mới chấm dứt, nhưng tôi biết một điều rằng, con trai chung quanh tôi sắp chấm dứt rùi, mà có khi không còn trai thì tôi hết chán.
Không biết do tôi bất hạnh hay xui xẻo hay do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, những nguyên nhân cụ thể và không cụ thể, những nguyên nhân xác định hoặc vô định mà tôi thấy con trai thật vô vị và chán phèo. Hy vọng có một người nào đó đủ thú vị xuất hiện để tôi nhận ra rằng con trai cũng là những sinh vật không chán ngắt như thế.
Tâm trạng tôi không ổn, ai comment thì cũng cẩn thận nhé. Khuyến cáo: Nhà có người điên.
Nói vậy không có nghĩa là tôi thích con gái. Chán con trai và thích con gái không liên quan gì đến nhau. Do đó, làm ơn đừng ai hỏi "Bộ chuyển sang thích con gái rùi hả?" hay đại loại những câu như thế.
Tôi là một đứa mê trai có đẳng cấp. Vậy mà bây giờ tôi thấy chán con trai một cách kinh khủng. Vấn đề ở đâu?
Chả biết. Nếu biết thì còn gì để nói. Chỉ biết, trước đây, nghe nói có trai đẹp là ở đâu cũng tới, bi giờ, chỉ nghe đến chứ trai là thấy chán đến tận óc. Dạo này mở miệng ra là tôi gây sự, mà đối tượng tòan là con trai. Nguyên nhân đương nhiên không phải do tôi rảnh, kiếm chuyện với thiên hạ cho đỡ chán, mà mấy tên đó cũng làm tôi chán quá đi. Chắc do số tui xui xẻo nên dạo này bệnh khùng bộc phát một cách mạnh mẽ, không kiểm sóat đợc, nên gây nên trạng thái tâm lý bất bình thường đó.
Hệ quả như sau:
- Trai rủ đi uồng cà fê? Từ chối thẳng cẳng "Không thích". Trước đây đương nhiên lịch sự hơn, viện lý do busy, mà busy thật chứ bộ, nếu không busy cũng kiếm chuyện cho nó busy, mà nếu không kiếm ra chuyện để busy thì cứ nói busy cũng có sao, ai biết đâu, mà có biết thì cũng đố có dám nói.
- Trai xin số điện thoại? "Không có". Trước đây, còn nói tại sao k có. Giờ thì "không thích có". Chấm hết.
- Trai muốn đến nhà chơi? Không cho. Trước đây "Mẹ khó lắm" (xin lỗi mẹ, ngàn lần xin lỗi mẹ). Còn bi giờ? "Không thích, không muốn, không cho". Đơn giản hơn nhiều.
- Trai rủ đi chơi? "Ở nhà ngủ sướng hơn".
- Chat với trai, thìch thì chat, không thì bb không cần lý do.
Nói túm lại, dạo này, thấy trai như chó thấy thóc (định dùng hình ảnh khác cho đúng tâm trạng hơn, nhưng nghĩ không nên để ngta nghĩ xấu về mình nên dùng hình ảnh nhè nhẹ thui). Do đó, nhân vật nào biết khôn thì vui lòng né tránh khu vực chiến sự giùm, nếu không ăn đạn ráng chịu. Tui tuyên bố không chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì. Tai nạn xảy ra là do bất khả kháng. Ai biểu xui.
Không biết trạng thái điên đột biến này bao giờ mới chấm dứt, nhưng tôi biết một điều rằng, con trai chung quanh tôi sắp chấm dứt rùi, mà có khi không còn trai thì tôi hết chán.
Không biết do tôi bất hạnh hay xui xẻo hay do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, những nguyên nhân cụ thể và không cụ thể, những nguyên nhân xác định hoặc vô định mà tôi thấy con trai thật vô vị và chán phèo. Hy vọng có một người nào đó đủ thú vị xuất hiện để tôi nhận ra rằng con trai cũng là những sinh vật không chán ngắt như thế.
Tâm trạng tôi không ổn, ai comment thì cũng cẩn thận nhé. Khuyến cáo: Nhà có người điên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét