Uhm
huhm, có nhiều người có những cái tên gọi rất ngộ nghĩnh. Một số thì
thích thú với cái tên đó như em gái tôi chẳng hạn, nhưng một số thì thấy
không thoải mái lắm với cái tên bên ngoài (đôi khi là bên trong) giấy
khai sinh của mình, như tôi chẳng hạn. Tuy vậy, có những cái tên dù
thích hay không, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Tên cúng cơm của tôi là LÊ NGUYỄN BẢO MINH. Một cái tên đầy nam tính
.
Thú thật, hồi nhỏ, tôi cảm thấy e ngại khi mọi người hỏi đến cái tên
của tôi, vì tôi tên Minh chứ không phải tên Linh hay Xuân hay Trang,
những cái tên đầy nữ tính như các bạn đồng giới khác
. Nhưng lớn lên, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi. Không biết từ lúc nào mà tôi tự hào về cái tên của mình một cách kinh khủng
. Thậm chí có thời gian, người ta chỉ hỏi tên tôi thôi nhưng tôi lại khai đầy đủ cả tên lẫn họ như khi đi làm CMND vậy
. Cũng may mà bây giờ tôi đã bỏ cái thói quen đó. Hic hic, bỏ cũng tiếc, nhưng mà... cũng phải thế thôi, hic hic...
Hi
hi, tôi rất thích phản ứng của người khác khi nghe tên của tôi. Bữa
trước, tôi đi thi lại, tôi ngồi cạnh một anh tên Nam. Thầy giáo thu tờ
giấy ghi tên của chúng tôi, và thầy hỏi một cách đầy nghi ngờ: "Ai là Lê
Nguyễn Bảo Minh?"
.
He he he, ai nghĩ một cô gái nữ tính đầy mình như tui lại là chủ sở hữu
của một cái tên khí phách như thế. Điều duy nhất làm tôi không hài lòng
là tên tôi giống tên một công ty bảo hiểm. Mỗi khi nói đến tên tôi,
người ta thường nghĩ đến nó. Tại sao lại như vậy
? Chính vì thế mà tôi không có cảm tình với cái công ty đó chút nào
.
Nhưng hồi nhỏ, không ai gọi tôi là Minh cả. Mọi người gọi tôi là... hic hic... (bí mật bi giớ mới thú nhận đó)... hic hic TOÉT
.
Tôi giải thích là vì hồi nhỏ tôi hay cười nên mọi người gọi như thế.
Nhưng thật ra chỉ là ngụy biện thôi, vì dù tôi hay cười thật, đó cũng
không phải là lý do xuất hiện của cái nick name đó. Hồi ấy, tôi hay bị
đau mắt, mà khi đau mắt thì mắt đỏ kè, rồi ghèn dính tùm lum. Người Bắc
gọi đó là mắt toét. Và cái tên tôi cũng từ đó mà ra. Hu hu hu... chẳng
đáng tự hào chút nào cả. Tôi lấy hết can đảm để thú nhận rồi đó, ai mà
nhân cơ hội này lấy nó để chọc ghẹo là biết tay nhé. Sẽ hiểu tại sao
trên đời này có chữ "hối hận". Đe dọa rồi đấy nhé.
Nick
trong blog của tôi là MinhMinh. Tại sao lại có hai chữ Minh này nhỉ? Vì
tên tôi và tên em gái tôi đều là Minh. Không biết tự lúc nào mà nó lại
được đi với tôi như thế. Cả password của tôi cũng liên quan đến nó.
Không hiểu tại sao nữa. Chắc tại tôi không bình thường rồi. Cái tên
MinhMinh nghe cũng hay hay. Hay hơn nữa là trong friend list của tôi
cũng có một bạn nick là MinhMinh (không biết bạn ấy đã đổi nick chưa).
Tôi và bạn ấy đều nằm trong friend list của Cá Sấu Con (blog là Lột Sạch
Sẽ Rờ), tôi vừa thấy bạn ý là add luôn. He he he... Nhắc
đến Cá Sấu Con làm tôi nhớ đến nick của tôi trong YMF là Cá Sấu Lắm
Điều. Nick này do tôi tự chọn. Cũng hông hiểu tại sao tôi lại chọn cái
nick như thế, nhưng tôi rất thích nó và các YMFers khác cũng vậy. Tụi nó
gọi tui là Cá Sấu, đôi khi tôn lên thành bà Cá Sấu Lắm Điều, nhất là
Tottochan, nó hay gọi tôi như thế, Chan nhỉ, he he he...
Mà không chỉ có Cá Sấu Lắm Điều đâu, hồi đi học tôi là Đà Điểu đấy. Rồi bây giờ, có một người gọi tôi là Nhím. Người ấy nói tại tôi lúc nào cũng xù lông, cũng đâm những cái gai nhọn hoắt vào người ấy, nên người ấy gọi tôi là Nhím. Nghe cũng hay hay, nhưng mà, sao như lời người ấy thì tôi hơi ác ác thì phải. Hic hic... tên thì hay, nhưng ý nghĩa ẩn bên trong thì... hic hic...
À, tôi còn bị gọi là Nhóc nữa. Người đầu tiên gọi tôi như vậy là Đại ca - anh kết nghĩa của tôi. Đại ca bằng tuổi tôi, nhưng khi nghe Đại ca gọi vậy, tự nhiên cảm thấy Đại ca người lớn dễ sợ, dù mặt Đại ca còn non hơn mặt tôi nhiều (mà tôi thuộc loại nhìn trẻ hơn mấy tuổi so với khai sinh rồi đấy). Bây giờ, ngoài Đại ca ra, cũng có một người gọi tôi là Nhóc. Người này còn nhỏ hơn Đại ca nữa (cũng có nghĩa là nhỏ hơn tôi). Cái cách người ấy gọi tôi là Nhóc cũng khác Đại ca. Đại ca gọi mang đậm nét một người chủ đang gọi đầy tớ, hic hic... Còn người ấy gọi, thì có một chút con nít pha một chút trịch thượng, nghe ngồ ngộ, hay hay. Tôi thích người ấy gọi tôi như thế. Nhưng gần đây, người ấy toàn gọi tôi là Minh thôi, chán ơi là chán, mà cũng chẳng có gặp mặt thường xuyên để bày tỏ cảm nghĩ nữa. Một lần, một người khác vô tình gọi tôi: "Nhóc". Tôi liền phản đối. Vì với tôi, Nhóc chỉ để cho Đại ca và người ấy gọi, người khác gọi, tôi không thích. Sau khi nghe tôi phản đối gay gắt, người khác ấy liền gọi tôi bằng đủ thứ kiểu như Nhỏ, Kưng, Em..., nhưng tuyệt nhiên không gọi tôi bằng Nhóc nữa. Tốt, biết tiếp thu, ha ha ha...
Không biết sau này, người ấy tương lai của tôi sẽ gọi tôi như thế nào nhỉ? Còn những cái tên nào sẽ được dùng để kiu tôi nhỉ? Không biết nữa. Nhưng dù bị gọi như thế nào, tôi cũng cảm thấy rất thú vị, vì mỗi cái tên, gắn với một người mà tôi đã gặp, và đã yêu thương (dù là theo nhiều kiểu, với nhiều ý nghĩa khác nhau).
Tôi là ai? Đơn giản tôi là LÊ NGUYỄN BẢO MINH
.
Tên cúng cơm của tôi là LÊ NGUYỄN BẢO MINH. Một cái tên đầy nam tính
Mà không chỉ có Cá Sấu Lắm Điều đâu, hồi đi học tôi là Đà Điểu đấy. Rồi bây giờ, có một người gọi tôi là Nhím. Người ấy nói tại tôi lúc nào cũng xù lông, cũng đâm những cái gai nhọn hoắt vào người ấy, nên người ấy gọi tôi là Nhím. Nghe cũng hay hay, nhưng mà, sao như lời người ấy thì tôi hơi ác ác thì phải. Hic hic... tên thì hay, nhưng ý nghĩa ẩn bên trong thì... hic hic...
À, tôi còn bị gọi là Nhóc nữa. Người đầu tiên gọi tôi như vậy là Đại ca - anh kết nghĩa của tôi. Đại ca bằng tuổi tôi, nhưng khi nghe Đại ca gọi vậy, tự nhiên cảm thấy Đại ca người lớn dễ sợ, dù mặt Đại ca còn non hơn mặt tôi nhiều (mà tôi thuộc loại nhìn trẻ hơn mấy tuổi so với khai sinh rồi đấy). Bây giờ, ngoài Đại ca ra, cũng có một người gọi tôi là Nhóc. Người này còn nhỏ hơn Đại ca nữa (cũng có nghĩa là nhỏ hơn tôi). Cái cách người ấy gọi tôi là Nhóc cũng khác Đại ca. Đại ca gọi mang đậm nét một người chủ đang gọi đầy tớ, hic hic... Còn người ấy gọi, thì có một chút con nít pha một chút trịch thượng, nghe ngồ ngộ, hay hay. Tôi thích người ấy gọi tôi như thế. Nhưng gần đây, người ấy toàn gọi tôi là Minh thôi, chán ơi là chán, mà cũng chẳng có gặp mặt thường xuyên để bày tỏ cảm nghĩ nữa. Một lần, một người khác vô tình gọi tôi: "Nhóc". Tôi liền phản đối. Vì với tôi, Nhóc chỉ để cho Đại ca và người ấy gọi, người khác gọi, tôi không thích. Sau khi nghe tôi phản đối gay gắt, người khác ấy liền gọi tôi bằng đủ thứ kiểu như Nhỏ, Kưng, Em..., nhưng tuyệt nhiên không gọi tôi bằng Nhóc nữa. Tốt, biết tiếp thu, ha ha ha...
Người
ấy trước đây của tôi cũng gọi tôi là Em như bao người khác gọi người
yêu của mình. Tôi cũng nghe nhiều người gọi tôi như thế, nhưng không chữ
EM nào tuyệt vời với tôi như thế. Mỗi lần người ấy gọi tôi EM, là tôi
cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Chỉ cần người ấy mãi gọi tôi như thế,
không cần nói gì, với tôi, cũng đủ rồi. Người ấy là như vậy đấy, rất
mộc mạc, đơn gản. Và tôi yêu sự đơn giản, mộc mạc đó. Nhưng bây giờ, chữ
EM ấm áp đấy không còn dành cho tôi..........................
Không
biết mọi người nghĩ sao khi bị gọi là Ròm nhỉ? Tôi cũng bị gọi như thế
đấy, vì với người ấy, tôi quá nhỏ bé (1m6_42 kg so với 1m8_75kg). Nhưng
kệ, người ấy thích tôi như thế. Người ấy không thích tôi mang giày cao
gót. Người ấy muốn tôi cứ nhỏ nhỏ bé bé thôi. Đây là người chê tôi nhiều
nhất. Chê tôi xấu (người ấy đẹp hơn diễn viên), chê tôi già (người ấy
trẻ hơn tôi), chê tôi quê mùa (làm sao tôi sành điệu bằng người ấy),
nhưng người ấy vẫn là bạn trai của tôi. Người ấy gọi tôi là Ròm, người
khác mà gọi thế, tôi cho ăn dép ngay, nhưng người ấy goi, tôi cảm thấy
chữ đó tình tứ như chữ em yêu vậy. Ha ha ha... Bi giờ thì người ấy không
còn gọi tôi là Ròm nữa, nhưng trong lòng tôi, cái tên Ròm đã là độc
quyền của người ấy, người khác gọi, ăn dép đấy nhé...Không biết sau này, người ấy tương lai của tôi sẽ gọi tôi như thế nào nhỉ? Còn những cái tên nào sẽ được dùng để kiu tôi nhỉ? Không biết nữa. Nhưng dù bị gọi như thế nào, tôi cũng cảm thấy rất thú vị, vì mỗi cái tên, gắn với một người mà tôi đã gặp, và đã yêu thương (dù là theo nhiều kiểu, với nhiều ý nghĩa khác nhau).
Tôi là ai? Đơn giản tôi là LÊ NGUYỄN BẢO MINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét