1. Công việc:
Lúc nào cũng công việc. Công việc không có áp lực thì mình không thích làm chút nào. Nhưng áp lực như thế nào là đủ? Mình tự nhận thấy, mình là người có tham vọng. Đôi khi cũng tự hỏi, liệu cái tham vọng đó có vượt quá sức mình hay không? Rồi cũng tự hỏi, nếu có thì sao? Thay đổi tham vọng hay mở rộng năng lực bản thân. Câu trả lời thường nghiêng về vế sau. Vô hình chung, lại tạo thêm cho mình áp lực ngoài những áp lực vốn đang dồn ép mình hàng ngày. Ngẫm ra, toàn tự mình làm khổ mình thôi. Mình gặp nhiều người, họ hài lòng với công việc hiện tại của họ. Mình lại nghĩ, liệu họ có phải là người không có tham vọng hay không? Vì đồng lương của họ chỉ đủ tiêu dùng và công việc của họ mình không nghĩ là công việc họ yêu thích. Mình lại cả nghĩ rồi, nhưng mình không biết, nếu mình như họ, mình có hạnh phúc hơn hay không? Có cảm thấy vui vẻ hơn hay không? Nhưng hiện tại, mình nghĩ nếu mình không suy nghĩ mình sẽ chết mất.
Công việc hiện tại của mình không theo đúng chuyên môn. Mà từ ngày đi làm đến giờ, đã bao giờ mình làm đúng chuyên môn của mình đâu. Nên chuyện đó cũng không quan trọng lắm, vì dù sao, mình cũng không yêu thích lĩnh vực mà mình được đào tạo. Nhưng việc đó cũng gây cho mình khó khăn đấy chứ, vì mình phải học mọi việc lại từ đầu. Mình không thể nói mình thích công việc hiện tại. Nhưng mình bắt đầu thích ngành khách sạn này. Tuy nhiên, mình không biết (lại suy nghĩ nữa rồi) mình có yêu thích nó đến mức sẽ gắn bó lâu dài với nó hay không?
Tại sao lại để mình phải lực chọn lầm nữa. 3 tháng đi làm, và mình đã 4 lần phải lựa chọn. Tại sao lại là mình, một đứa còn quá lạ lẫm với môi trường này, lại phải nhiều lần lự chọn những công việc mà bản thân còn chưa hiểu hết.
Mọi người cho rằng công việc của mình hiện tại khá đơn giản. Mình không nói nó khó. Nhưng hai tháng làm việc đủ để mình hiểu, trách nhiệm của nó không ít như mọi người nghĩ. Và mình nhiều lần khẳng định điều đó với mọi người. Không phải để cảm thấy mình quan trọng hơn, mà chỉ để mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về công việc của mình. Cái khó của nó là không ai nhận ra nếu chưa va chạm. Đến khi va chạm rồi, chưa hẳn mọi người đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng. Đâu chỉ là những công việc văn phòng dơn thuần. Và dù mọi người nghĩ đây là công việc nhàm chán, và dễ dàng, mình vẫn rất trân trọng nó.
Tuy nhiên, mình vẫn biết rằng, làm một công việc như vậy với mình là không phù hợp. Tuy nhiên, tại sao lại để mình lựa chọn ngay thời điểm này, lúc mà mình đinh ninh sẽ gắn bó với công việc đó hết 12 tháng theo hợp đồng. Mình rất ghét khi phải thay đổi kế hoạch đã định, nhưng mà mình vẫn băn khoăn...
Hình như mình đã biết mình sẽ quyết định thế nào, nhưng có lẽ mình vẫn còn chưa tính hết chắc chắn. Công việc của mình, sẽ là gì đây? Và đến bao giờ mình sẽ không phải băn khoăn vì nó??????
2. Tình cảm:
Tình cảm. Mình chia tay người ấy bao lâu rồi nhỉ? Ngày mai là tròn 6 tháng. Nhanh thật. Mình còn tình cảm với người ấy không? Có chứ. Mình còn yêu người ấy không? Mình nghĩ là không. Trong đầu mình đã xuất hiện những hình ảnh khác. Tuy không rõ nét, tuy hay thay đổi, nhưng người ấy không còn là người duy nhất. Và mình không còn suy nghĩ về người ấy. Nhưng có một điều mình luôn luôn chắc chắn. Mình đã từng yêu người ấy, rất nhiều, để rồi bây giờ mình tự hỏi, mình có thể yêu được ai nhiều như người ấy không? Mình nghĩ là được. Nhưng bao giờ? Mình không biết.
Mình biết mình là người may mắn khi bên cạnh mình luôn có những người thật sự yêu thương và quan tâm đến mình. Mình rất cảm động. Nhưng mình luôn biết đó không phải là tình yêu. Và họ không biết, họ vô tình tạo thêm cho mình những áp lực trong cuộc sống đã quá rắc rối của mình.
Có nhiều lúc mình cảm thấy rất muốn có một người bên cạnh, mình nghĩ thôi thì quen đại một người cho xong. Có những lúc, mình cảm thấy rất phân vân về tình cảm với một người, người bạn mình tư vấn "Cậu cứ quen đi, chán rồi bỏ". Mình phì cười, mình thấy ý kiến đó rất hay. Nhưng rồi, mình vẫn chẳng quen ai, cũng không hề chán rồi bỏ. Đơn giản, mình không thích như vậy. Và thế là ngày ngày, mình vẫn nghe điệp khúc quen thuộc của cô em gái "Minh ơi, đến bao giờ M mới có người yêu?"
Mình biết rõ, với mình, sống mà không có tình yêu thì chưa từng sống. Mà yêu đại một người thì thà không sống còn hơn. Nhưng trước đây, mình không hề suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhưng từ sau khi chia tay người ấy, mình trở nên yếu đuối hơn hẳn. Và có lúc mìn hoảng sợ về điều đó. Mình ghét nhìn thấy mình yếu đuối, mình đã quen thuộc với hình ảnh không sợ trời, không sợ đất của mình rồi.
Có những lúc mình chợt nhận ra, hình như mình đang đùa cợt tình cảm của một ai đó, và mình vội vàng dừng lại. Nhưng mình vẫn cảm thấy thật nặng nề.
Với mình, yêu một người thật khó. Nhưng mình vẫn muốn yêu.
Thôi thì, muốn vẫn là muốn vậy. Bao giờ thành hiện thực không quan trọng. Mình chỉ mong mau chóng thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Thật sự khó chịu... Mong mau chóng vượt qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét