Không hiểu sao mấy ngày gần đây, mình nhớ LB kinh khủng. Nhớ đến mức đi cả vào trong giấc mơ.
Mình như nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời ấy. Nhớ
từng con người mình đã gặp. Nhớ từng ánh mắt, nhớ từng người bạn, nhớ
từng phút giây tuyệt vời.
Nhớ cái lúc mình, Kiss với Bé Điệu đi trốn nắng, nói
với nhau đủ thứ trên đời. Nhớ cái lúc mình và Bé Điệu cùng chọc ghẹo
Sóng là cô nàng hay suy nghĩ. Nhớ cái lúc Bé Điệu trốn mình đi chuẩn bị
quà sinh nhật cho Kiss...
Mình cũng nhớ rất rõ lúc đi đón Líu Lo. Bà già ấy nói
nhiều kinh khủng. Thú thật ban đầu cũng chả thích gì bà ấy, nhưng thân
thiết nhau lúc nào không hay. Mà bà ấy chỉ có một mẩu, nhưng lại cùng số
giày với mình. Thế là có những lúc người này đi giày người kia (chính
xác hơn là chỉ có mình mượn giày bà ấy thôi, vì mấy đôi dép của mình k
cùng gu với bả). Nhớ cái lúc ba đứa con gái túm tụm nói xấu bọn con trai
và đoán thử ê kip đang bày mưu gì...
Mình nhớ cái lúc cả bọn tập hát. Ôi, đúng là một bầy
vịt đủ tông. Giọng mình vừa khàn, vừa chói, vừa đanh. Long Râu suốt ngày
yêu cầu CC hát nhỏ lại. Bé Điệu giọng hát tốt, nhưng đôi chỗ chưa đủ
cao độ. Pin thì hát không cần nhạc. Kiss và Líu Lo thì hát quên bỏ dấu.
Chỉ có Củ Hành và Long Râu là ổn nhất. Nhưng mấy lúc tập hát lại vui
kinh khủng, là dịp để 7 đứa ở bên nhau mà. Vui lắm.
Mình nhớ cái hôm đi hát karaoke nữa. Đi rã cả cẳng mới
tìm được một quán. Ngồi uống nước xem tivi đã đời mà khách cũ chẳng
chịu ra. Đến khi ra về rồi mới có phòng. Các anh chị bên ê kip đã đi
khuất. Tưởng chỉ còn 7 đứa lau chau, nghĩ sẽ vui phải biết, ai ngờ hết
dì, anh Biệt Kích, a Quang, rồi Rambo, Mr Zoom đều quay lại cả. Kệ, càng
đông càng vui. Hôm ấy, Líu Lo bị dị ứng, mặt mũi đỏ như con tôm luộc.
Mình thì kính sát tròng bị rách. Bình thường thì liều, chỉ đeo một bên,
hoặc không đeo. Hôm đó đi hát, phải vác cái kính quen thuộc theo. Lúc
về, trời lành lạnh, Tây Bắc cuối năm mà. Dì hỏi mình có ăn bắp nướng
không, dì mua cho. Tự nhiên, thấy không còn ghét dì nữa. Đúng là đồ ăn
có sức mạnh thật ghê gớm. Dù cuối cùng dì không mua do không ai ăn,
nhưng hôm đó, mình đã nhận ra, dì cũng là con người...
Mình nhớ cái lúc Líu Lo bị mời uống đến say rũ người.
Cũng do bà ấy tưởng rượu của người dân tộc là rượu nhẹ. Nốc cả đống vào
rồi chết. Hôm ấy, danh sách những người chết có tên bà ấy và Long Râu.
Trên đường về, bà ấy dựa vào Củ Hành. Còn Long Râu dựa vào mình. Hic
hic, bà Líu Lo nhỏ xíu, anh Hành to đùng, đối với anh Hành nhiu đó có xi
nhê gì. Nhưng mình thì khác, hu hu hu...
Mình nhớ những đêm ở Bắc Hà. Khách sạn đêm nào cũng
đốt một đám lửa to ở giữa sân. Chỉ có nhân viên khách sạn và chúng mình
ngồi quây quần bên đống lửa ấy. Hát với nhau từ những bài ai cũng biết
đến những bài mà không ai dám chắc chúng có trên đời này. Cây đàn ghita
do Voi để lại ngày nào được chuyền từ tay Long Râu, sang anh Phê, rồi
lại đến tay Dì... Lửa bập bùng múa theo điệu nhạc. Nhớ cái lúc Cu Pin
múa bên đosng lửa, sao mà đẹp đến thế, dù mình đã xem điệu đó nhiều
lần...
Mình cũng nhớ con đường đến quán cà phê ấy, con đường mà nhìn xa xa, hoa đào dại nở đỏ hồng cả sườn núi...
Mình nhớ bữa cơm chỉ còn ba người, Kiss và Bé Điệu đã
về, Củ Hành và Líu Lo bị cách ly. Mình, Long Râu và Pin ăn cơm với nhau
mà buồn rười rượi, đã quen với không khí ồn ã mọi khi. Mình cũng nhớ
những lần cả bọn đi ăn cơm rang bò. So với những bữa cơm thường ngày, đó
là đặc sản. Bé Ún không ăn hết, cả bọn định kêu 6 phần rồi chia cho Ún
là vừa, ai ngờ anh chủ dễ thương, mời Ún một đĩa nhỏ, thế là cả bọn ai
cũng có phần...
Mình cũng nhớ bữa cơm cuối cùng mình ăn với mọi người, đúng là nước mắt chan cơm. Két cũng ăn không được...
Mình càng nhớ những đêm nằm xì xào, nhờ mình mà không
ai ngủ được. Nhưng sáng ra, cô nào cũng tỉnh như sáo. Mình nhớ những lần
phải đi xách nước, dần rồi chán, chẳng thèm xách, có gì cứ xuống tận
bể. Giặt quần áo ở ngoài trời, gió nhè nhẹ thổi mà lạnh hết cả người,
Răng đánh cả vào nhau kêu leng keng...
Mình cũng nhớ kiểu lái xe tử thần của Bố. Cả đám ngã
dúi dụi lên nhau. Líu Lo còn có lần va đầu vào bụng dì. Chả ai bị sao
cả, nhưng dì cứ luôn miệng kêu nguy hiểm, he he he...
Mình nhớ nhiều lắm, nhớ những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn..., nhớ khung cảnh đẹp như tranh vẽ...
Mình nhớ lắm. Nhớ những ngày tháng không thể quên ấy.
Nó đã là một phần cuộc sống của mình. Mấy hôm trước, mình nói với dì "em
nhớ LB lắm". Dì hỏi "Nhớ cái gì?". Chẳng biết trả lời sao cả, bao nhiêu
cảm xúc cứ ùa về, như một cuốn phim, mình nhớ mà nước mắt cứ chực ào
ra. "Muốn quay lại hả?", muốn cũng không được. Vả lại, mình biết đến lúc
nào thì cần kết thúc. Nhớ đến quay quắt những ngày Lovebus ấy. Nhớ
chiếc xe hồng thân thương ấy, nhỡ những khuôn mặt thân thiện ấy, nhớ tất
cả...
Mình biết, rồi mình sẽ quay lại những nơi mình đã từng
đi qua, nhưng cảm xúc ngày xưa có lấy lại được? Chắc chắn là không. Nó
đã thuộc về kỷ niệm.
Nhớ Lovebus, nhớ lắm, nhớ trong nụ cười và nước mắt...
my
Trả lờiXóaFeb 18, 2010 9:39 PM
Doc entry cua chi em moi hieu them ve cuoc song cua cac anh chi.Nghe chi ke ma` muon tham gia Lovebus qua' a`...
Reply this comment
Piggy
Sep 7, 2009 5:46 PM
hik hik. Lâu wa k lang thang blog bữa nay vào blog của bà. Đọc cảm xúc của bà. Thấy nhớ quá bà ơi. Sao những ngày tháng đó đẹp đến vậy nhỉ???
Reply this comment
Dfhgdfhh
Sep 2, 2009 9:17 AM
em koi LB hoài, tuần nèo cũng koi hit tron, rãnh zô blog em tham wan hén, àk quên add blog cho em làm quen lun nha chy CC ieu wau'
Reply this comment
Love Candy
Aug 31, 2009 12:15 PM
mò dc blog chị CC , mừng wó đi
Reply this comment
Trang
Aug 26, 2009 5:02 PM
nhớ luon em đi
thiet ra cai hinh nay e lam may thang rui ma moi lan chi on luon trong tinh trang len lut ma` gap noi 2 pa qua nh` chuyen nen e k gui dc!!!
Reply this comment
Tuyet
Aug 26, 2009 3:25 PM
sao ko đi cổ vũ đội LB đá bóng ha chauchau, ah ma cũng ko thèm vào dd 8 nữa
Reply this comment
Yahoo! User Aug 26, 2009 12:43 PM
Nghe chị kể thấy mấy anh chị vui thật ^^
Reply this comment
Sea leopard
Aug 25, 2009 9:51 PM
suy nghi lam chi hoi co be dai kho?
Nhớ Châu Chấu quá à. |Két |
Trả lờiXóawow, a Két cũng tình cảm ghê hén,
Xóa