Một ngày trôi qua không bình yên
Sáng
ngủ dậy, mơ mơ màng màng. Mình nhớ đêm qua đã mơ ngủ, không phải ác
mộng nhưng mơ gì thì không nhớ, chỉ biết nó làm mình mệt ơi là mệt. Chắc
là lại mơ thấy cảnh đi làm, hic hic... Hoặc cũng có thể do đêm qua ngủ
với Cá Điệu Hồng, nó lại đạp mình mấy phát như nó vừa thú nhận (hic hic,
nó dã man kinh khủng, nó ghen tị với việc mình ngủ được trong khi nó
thì không ấy mà, em tốt thế ấy, mọi người ráng kiếm đứa em như mình nhé,
hic hic...)
Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, xong đó
làm gì nhỉ? À, giặt đồ, giặt xong thì ăn cơm. Mà hum nay, người nhà nấu
thiếu cơm, nên cơm múc dzô chén rùi, lại phải đứng dậy nấu thêm. Hic
hic... Ăn xong thì mở máy tính ngồi viết kịch bản cho bạn của con Cá
Điệu Hồng đó. Đang viết thì Mom kiu đi dọn dẹp nhà cửa và quét mạng
nhện. Sau khi dẫm nát vài con (he he, hơi dã man hen), mình lấy cây chổi
quét nhà rồi víêt nốt kịch bản đó. Cũng lâu rồi không viết kịch bản,
với lại không phải viết cho mình nên cũng không có hứng lắm. Chán nhỉ,
hùi trước trong đầu mình toàn nghĩ về kịch bản và cách dàn dựng. Còn bi
giờ thì chỉ nghĩ về ngủ và cách thức thực hiện nó. Ha ha ha...
Xong
tranh thủ đi ngủ một tí. Lúc đó là 2h, tính ngủ đến 3h, ai ngờ năm
thẳng cảng đến 4h lun. À, có một lúc trời mưa rất to, mà quần áo phơi
đầy ngòai trời. Cũng tính dậy cất vô, nhưng thấy mọi người trong nhà ai
cũng chạy ra rồi, nên thôi, mình ĐÀNH ngủ tiếp vậy, không nên làm vướng
chân mọi người. He he he...
Chở Cá Điệu Hồng đi
mua sách giáo khoa. Đúng là lộ trình như sau: Qua quận 4 trả cuốn sách,
về Quận I lấy đồ đặt may cho Mom, qua quận 5 cho Ruồi Hồng mua sách, ra
siêu thị mua mì gói đề Ruồi Hồng ăn lúc đói. Nhưng thực tế thì không
đúng như thế. Sau khi đi lấy đồ, mình phát hiện ra mình đang đói (mà
trưa nay mình ăn 3 chén cơm mà), vậy là hai chị em đi ăn bò bía ở ĐHSP.
Ruồi hỏi: "Sao M biết chỗ này" , he he..., mình không biết trả lời sao
cả, chắc nó thuộc về bản năng, giống như động vật đánh hơi thức ăn dzậy
đó, ha ha ha...
Đi vô nhà sách Nguyễn Văn Cừ,
không kiếm được cái băng đô nào ưng ý, mới đi mua sách. Mà bộ năm nay
SGK in thiếu hay sao đó, hoặc cái nhà sách đó hết tiền nên thiếu tùm
lum. Ghé mấy lần đều thiếu. Ghét, hai chị em chạy qua nhà sách đối diện
chỗ ăn bò bía. Nó treo bảng "Đại lý SGK". Vậy mà cũng thiếu mấy cuốn. Ác
một cái là mấy cuốn nó thiếu thì bên Nguyễn Văn Cừ lại có. Hổng lẽ lại
chạy qua đó. Ai ngờ, sắp chết được bí kíp, thì ra hai con mắt lé, chưa
kiếm hết mà đã la bài bải. Mấy cuốn đó ở cái kệ kế bên chứ đâu, hai đứa
cười hề hề như khùng. Lúc tính tiền, cô thu ngân nhìn hai chị em cười
cười. Chắc cổ hổng nghĩ hai đứa khùng khùng trước mặt lại chênh nhau đến
11 tủi. Hé hé hé... Lúc đó là 6h20.
Siêu thị trực chỉ. 6h30,
Nhân gọi điện "Ê, nhỏ, sao mày không đi thi?". "Ủa, hôm nay thi hả? Môn
gì?". "Reading". "Không phải thi hôm qua hả?". "Hôm qua thi dịch".
"Chết, tao qua liền". Giục con Cá Điêu Hồng về nhà không thương tiếc,
tước đoạt cây viết của nó không ngần ngài, mình phi ngay qua trường Nhân
Văn. Hic hic, từ nhà mình qua Nhân Văn, xa muốn chết, hu hu hu... Vô phòng thi, anh thầy nhẹ nhàng "Sao em dzô trễ dzậy". Trời, chạy lên 3 tầng lầu, còn hơi mà trả lời cũng đỡ ạ. Hic hic, thi reading, đề dài 2 trang A4. Em thành thật xin lỗi thầy (hoặc cô) ra đề, em làm bài mà đã không đọc đề. Thi có 70 phút. Em vô trễ 40 phút, đọc đề sao kịp. Nhưng có lẽ không đến nỗi nào, hên xui, chắc xui nhiều hơn hên, ha ha ha... Nhưng không hiểu sao vẫn không nghĩ mình sẽ thi rớt... he he he...
Về nhà, tính đi mua đồ với thằng bạn. Tính kiếm một cái quần nhung và cái đầm. Nhưng không ngờ, lại về công không, hu hu hu...
Đúng là một ngày trôi qua không bình yên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét