15/1/13

LOVE BUS - Những kỷ niệm đáng nhớ: Noel



Dec 24, 2009 2:35 AM 

Ngày này năm ngoái, cả bọn đã đón Líu Lo và Củ Hành nhập đoàn. Thật đúng là thời gian luôn làm người ta ngạc nhiên.

Mình đã có một Noel thật vui và ý nghĩa.

Xem nào. Sáng sớm cả đám đã lên đường từ Tam Đường đi SaPa, điểm du lịch nổi tiếng nhất của Lào Cai. Đường đi thật đẹp. Cứ như phim Tây Du Ký. Một sông mây rộng mênh mông, nhũng đỉnh núi cao vót nổi lên trông như những hòn đảo nhỏ. Trời đầy sương làm người ngồi trong xe tuy ấm nhưng cảm giác cái rét đang ở gần, rất gần (mà gần thật). Mình nhớ có những lúc nhìn ra chỉ thấy trắng xóa một màu. Nhưng đi qua vùng trắng xóa ấy thì khung cảnh hiện ra thật tuyệt diệu. Mình viết văn không tốt nên không thể tả được cảnh thiên nhiên ấy. Lúc đó trong lòng cảm thấy thật sự hứng khởi. Hành trình của mình bây giờ mới chính thức bắt đầu (ở Tam Đường chỉ là khởi động thôi).

Bữa đó sinh nhật của anh Đức Thịnh. Nhưng cũng là sinh nhật của một thành viên nên ngày này đã ý nghĩa càng thêm ý nghĩa. Hôm đó, đến khách sạn, nghỉ ngơi một chút là mọi người tụ tập ở sảnh để xem bóng đá trận bán kết AFF Cup. Đó là lần đầu tiên mình coi đá banh không phải ở nhà (đi hành trình nhiều cái đầu tiên lắm, tính ra mình cũng khá lành). Coi xong cả đám đi thăm nhà thờ đá - một địa điểm nổi tiếng của SaPa. Trong nhóm, Kiss là người duy nhất có đạo, nên việc thăm nhà thờ vơí Kiss thật sự rất thiêng liêng. Nhất là khi trước đó, Kiss đã nghĩ năm nay mình sẽ bỏ lỡ lễ Giáng sinh.

Phiá trước nhà thờ có khoảng sân khá rộng, đây là khu phố khá sầm uất, chung quanh nhà thờ đá là chợ đêm. Ngày lễ nên đường phố rất đông. Anh Đức Thịnh cho chúng mình nói lời chúc Giáng Sinh với nhau. Các chàng trai chúc trước. Kiss tất nhiên chọn Bé Điệu rồi. Củ Hành và Pin chọn Líu Lo. Long Râu chúc mình (chắc để an ủi, hic  hic...). Chỉ có 3 cô gái nên khi Líu Lo chúc lại Pin thì mình phải lựa chọn giữa Long Râu và Củ Hành (Bé Điệu thì khỏi bàn tới). Lẽ ra mình đáp lễ lại Long Râu nhưng cuối cùng mình chọn Củ Hành vì mình nghĩ Củ Hành mới nhập đoàn buổi sáng, còn chưa hết bỡ ngỡ. Nếu mình chọn Long Râu có thể làm anh ấy... nói sao cho đúng ta... à, nếu mình chọn anh ấy có thể giúp anh ấy mau chóng hòa nhập hơn. Đôi khi mình nghĩ có phải mình đang phức tạp hóa vấn đề hay không nữa. Màn hay nhất là sau khi ba cô gái cùng chúc Long Ru những điều tốt đẹp trong đêm Giáng Sinh, cả bọn sẽ cùng hô to chúc mừng mọi người ở đó. Thật ra mà nói, nếu bảo mình tự nhiên đứng giữa đám đông mà la toáng lên như vậy thì hơi khó, nhưng hôm ấy thật đặc biệt. Đủ đặc biệt để trở thành một trong những ngày khó quên của cuộc đời mình. Thật khó diễn tả những cảm xúc lúc ấy. Mình thấy xúc động dâng trào dù mình biết thể nào trong đám đông kia cũng có người nghĩ chúng mình không bình thường. Nhưng who care.

Trong khuôn viên nhà thờ có một khoảng đất trống khá rộng. Người dân đã dựng một sân khấu ở đó. Lúc mình đến đang có các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn ở đấy. Cả bọn cũng bon chen. Khi Châu Chấu liên hệ với Ban Tổ Chức thì được biết các tiết mục đã đăng ký kín hết rồi. Tuy vậy, họ vẫn rất nhiệt tình tiết lộ đang chuẩn bị làm món thắng cố ngựa, và dặn cả bọn đừng bỏ lỡ buổi lửa trại vào giữa đêm. Thế là không lên sân khấu thì ta hát dưới sân khấu. 5 con người cùng gân cổ hát (lúc này Kiss đã dẫn Bé Điệu đi thăm thú chung quanh). Lúc này mình mới biết Long Râu hát hay và Củ Hành hát cũng tuyệt. Đi chung với Râu mấy ngày nhưng toàn thấy quắc mắt với mình chứ đã thấy hát hò gì đâu mà biết. Bài "Và con tim đã vui trở lại" vang to, ai cũng ngoái nhìn. Rồi vài anh trong ekip cũng góp giọng. Sao mà mình thấy bài ấy hay thế... không phải do người hát hát hay mà là do tình cảm thổi vào bài hát làm cho nó gây được sự xúc động mãnh liệt trong lòng mình.

Càng về đêm trời càng lạnh. Người dân đi nhà thờ rất đông, phải đứng cả bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà nhà thờ ưu tiên cho những người có đạo được vào trong dự lễ. Trong lúc Kiss vào trong thì cả bọn ở bên ngoài hiếu kỳ nhìn vào. Dù mình không có đạo nhưng bầu không khí trang trọng lan tỏa khắp nơi. Mình cũng cảm thấy những giây phút ấy thật thiêng liêng làm sao. 

Nhưng mình đứng đó chì được một lúc. Một phần do người ta đứng quá đông, một phần do sương ngày càng dày đặc, trời lạnh chưa từng thấy. Cả bọn rút kinh  nghiệm buổi sáng, đã đóng bộ dày cộp mà vẫn không ăn thua gì. Vừa đứng nép vào máy vòm tránh sương, vừa ôm nhau nhảy tưng tưng cho ấm. Do ở khá gần nên khi đi chúng mình đi bộ. Mình lúc đó quá lạnh. Cái lạnh làm cả bọn cảm thấy mệt rũ, thật sự mình chỉ muốn về. Nhưng nghĩ đi bộ về trong thời tiết như thế, sương mù dày đặc như thế làm mình cảm thấy điều đó là không thể. Ôm cứng nhau nhảy như điên mà vẫn cảm thấy cái lạnh giá len vào từng chân tóc.

Cuối cùng thì buổi lễ cũng xong. Mình biết có lỗi khi nói thế. Nhưng nếu buổi lễ chưa chấm dứt, mình chưa thể vào trong sân, nơi đang đốt một đống lửa to đùng. Thử hỏi, với nhiệt độ như thế, tình cảnh như thế, mình còn trông đợi gì hơn. Và trái với cái lạnh lẽo bên ngoài nhà thờ, bên trong ấm áp làm sao. Hơi ấm không chỉ toả ra từ đống lử to đùng mà còn từ sự chan hòa của những người dự lễ. Không kể gà trẻ, lớn bé, Tây hay ta đều vây quanh đống lửa mà nhảy múa. Mình như hồi sinh lại sau một hồi chết rét (thế mới biết lửa quan trọng thế nào với loài người). Lâu lắm mình mới có được cảm giác như thế. Tự nhiên thấy nhớ những buổi lửa trại kinh khủng.

Lúc đầu mặc cả đống lớp quần áo. Sau một hồi nhảy nhót thì phong phanh như đang ở giữa trời Sài Gòn. Tội nghiệp các anh trong ekip. Anh nào mà không nhảy là tự nguyện lãnh nhiệm vụ vác cả đống quần áo. Nội mình không cũng một cái khăn quàng, một cái áo lạnh dày, một cái áo lạnh mỏng, một cái áo len. Nghĩ lại vẫn tội nghiệp anh Hùng lái xe.

Cả bọn chơi quá khuya rồi ra về. Đi về vẫn còn la hét ầm ỹ. Thật ra lúc đó mình vẫn chưa muốn về lắm nhưng dù gì cũng cần phải nghỉ ngơi....

Đó là Noel ý nghĩa nhất và vui nhất của mình. Nhưng mình biết, hôm dó, người nhiều cảm xúc nhất là Kiss...

Một Noel nữa lại đến. Noel năm nay, mình đã ở nhà. Sao chợt nhớ cái lạnh buốt xương của SaPa đến thế...

Nhớ SaPa, nhớ Lovebus, nhớ tất cả mọi người....

Chúc các bạn một Giáng Sinh an bình

Kiss, một Noel ấm áp và một sinh nhật hạnh phúc nhé anh...

1 nhận xét:



  1. Yahoo! User
    Dec 24, 2009 8:56 PM

    ái chà, em vinh dự thế à, hehe
    Reply this comment

    MinhMinh

    MinhMinh
    Dec 24, 2009 7:10 PM

    @ All: merry christmas cả nhà. Thanks all hen @ Bé Nguyên: Nhờ em giúp chị nhớ lại cảm xúc mà. Cám ơn bé nhìu nhìu
    Reply this comment

    Yahoo! User

    Yahoo! User
    Dec 24, 2009 6:05 PM

    Toi qua em nhan tin xong h da co entry the nay roi :D merry xmas c nha :)
    Reply this comment

    Trang

    Trang
    Dec 24, 2009 5:49 PM

    merry Christmas
    Reply this comment

    Nguyen

    Nguyen
    Dec 24, 2009 12:56 PM

    jag sih vui ve & am ap nha chi!

    Trả lờiXóa