Ăn là nhu cầu không thể thiếu của tất cả mọi loài, nên các thành viên LOVE BUS cũng không ngoại lệ.
Bỏ qua bữa ăn đầu tiên của mình vì bữa đó là mình ăn
trên đường di chuyển từ Hà Nội lên Lai Châu để nhập bọn. Trưa đó mình ăn
với Mr. Zoom và Bố. Đương nhiên người trả tiền không phải mình và sau
này cũng thế... Ké ké ké...
Cái việc ăn phải trả tiền là đương nhiên. Nhưng khi đi
LOVE BUS, mọi người thường nói giỡn với nhau là khi về sẽ quên mất thói
quen trả tiền. Tại sao vậy? Tại vì cả bọn ăn xong là đứng dậy đi thôi.
Vậy ai trả tiền? Long Râu trả (à, vậy là không phải "cả bọn ăn xong là
đứng dậy đi thôi", vẫn còn một người ở lại, hè hè hè...). Vì sao? Vì
Long Râu là thủ quỹ chớ sao.
Theo tiêu chuẩn, mỗi người được 120.000/ngày cho tất
tần tật các hoạt động. Và tiền này do thủ quỹ giữ và chi dùng cho cả
nhóm. Tưởng sướng nhưng rất tội nghiệp thủ quỹ.
Long Râu mỗi lần nhận tiền (thường là nhận theo tuần)
sẽ phải tính toán tiền ở khách sạn bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, các chi
phí phát sinh bao nhiêu để chi xài cho hợp lý. Ở chỗ nào giá cả bình
dân thì không sao, chứ ở những nơi như SaPa, giá cả trên trời, là thủ
quỹ Long Râu lại phải vò đầu bứt tai.
Thông thường các thành viên một ngày ăn ba bữa. Chắc
do thói quen mà những khu vực mình đi qua thì bữa sáng hầu như chỉ có
các món: phở, mì tôm. Lâu lâu có quán có thêm món bánh cuốn hay trứng
vịt lộn nhưng hiếm hoi lắm. Vì cứ trường kỳ phở rồi mì gói nên khi về
nhà, các thành viên nghe đến chữ phở là khóc thét lên. Nhớ ở Tam Đường,
Lai Châu, chị chủ quán dễ tính cho mượn bếp nên Pin chạy đi mua bánh mì
về làm ốp la ăn để thay đổi không khí.
Các thành viên thường ăn ở những quán cơm gần chỗ trọ.
Tùy vào số tiền mình đặt mà chất lượng bữa cơm sẽ được quyết định.
Nhưng thường thì một bữa sẽ có ít nhất từ hai đến ba món. Chỉ tức cười
lần lên Bắc Hà (Lào Cai). Hôm đó buổi sáng cùng ăn với bà con dân tộc
Tày ở Phú Nhuận, về đến Bắc Hà cũng đã tối. Lúc ấy đi tìm quán cơm cũng
khó. Tìm mãi mới quyết định ghé vào một quán gần khách sạn. Không phải
là lúc đó mới thấy mà là lúc đó mới vào vì nhìn quán khá sáng sủa, sạnh
sẽ lại sang trọng hơn hẳn những quán khác, nên cả bọn sợ vượt quá ngân
sách. Nhưng... đói quá rồi. Long Râu đặt một mâm cho sáu người ăn (Líu
Lo vì mệt nên ở lại khách sạn), đã cố tình đặt nhiều tiền hơn mọi khi
một chút cho chắc ăn. Đến khi anh chủ bưng ra có hai món, cả đám nhìn
nhau le lưỡi (đắt quá). Cu Pin ăn xong trước tiên, liền đi mua cháo cho
Líu Lo. Cu Pin vừa đi, anh chủ bê lên thêm một món. Cả bọn sắp buông đũa
lại nhìn nhau rồi ăn thêm. Khi Bé Điệu quyết định không ăn nữa, thì
thêm một món nữa được dọn lên. Và khi Kiss ăn xong thì món cuối mới xuất
hiện. Do cả nhóm đặt trễ quá, anh ấy phải nấu hai bàn (êkip một bàn)
nên hơi lâu. Tính ra, giá của anh ấy rẻ hơn hẳn những chỗ trước. Cả đám
lặc lè kéo nhau đi ra. An tâm vì có một quá vừa ngon, vừa rẻ lại rất
gần...
Tưởng về phía Bắc rau sẽ phong phú và đa dạng nhưng
thực tế chúng mình chỉ được ăn các loại cải là chủ yếu. Từ cải đắng đến
đến cải ngọt. Nhưng đa phần là các loại cải lá. Ở Lào Cai còn có rau
khác, chứ lên Hà Giang thì chỉ có cải làm bạn mà thôi. Mà cả bọn nhiều
khi ăn mãi cũng chán, hoặc dân miền Nam không ăn được mấy loại cải đắng
nên ngậm ngùi gắp món khác.
Thỉnh thoảng, chúng mình cũng được người dân mời ăn.
Vui nhất là những lần đó và sợ nhất cũng là những lần đó. Có ba lần mà
mình nhớ mãi. Lần đầu ở Lào Cai, chúng mình có một bữa no say ở bản
người Tày. No say theo đúng nghĩa đen của nó. Hôm ấy, chúng mình được
làm quen với nhiều món mới. Được ăn cá suối nướng nè. Cá suối không to
như cá đồng, chỉ cỡ hai ngón tay. Bốn, năm con được xiên vào hai que nhỏ
và nướng thơm lừng. Ăn có vị ngòn ngọt của thịt cá và hơi đăng đắng,
nhẫn nhẫn, không biết do ruột cá hay do nướng hơi kỹ. Một món nữa là
cháo sườn. Cháo ở đây không phải được nấy từ gạo mà là nấu từ thịt sườn.
Thịt và xương được băm thật nhuyễn rồi đem nấu cháo. Cháo có vị rất dễ
ăn và thơm. Nhưng món cháo này không ăn riêng lẻ mà dùng để chấm xôi.
Xôi được nấu trong lá (mình quên hỏi là loại lá gì), thơm và dẻo. Mình
chấm xôi vào cháo mà ăn thì.... TUYỆT. Các bạn đã bao giờ ăn quả cọ
chưa? Lần đầu tiên mình được ăn quả cọ đấy. Thú thật thì nó không hợp
khẩu vị mình lắm. Quả cọ chỉ to cỡ quả trứng gà ta, màu nâu sậm. Hạt cọ
có hình dáng như quả cọ, nhưng cứng. Cơm cọ vị nhẫn nhẫn, ngang ngang,
hơi bồn bột. Mình không thích lắm nhưng có vẻ Líu Lo rất hảo món này. Có
món cá chiên do Líu Lo chiên, món này mình không đụng đũa tới, không
phải vì không ngon (đã ăn đâu mà biết không ngon), chỉ có điều món đó
quá quen thuộc nên mình để dành bụng cho món khác. Có hai món bánh tên
nghe sẽ rất quen nhưng thật ra lại lạ. Đó là bánh chưng, bánh dày. Bánh
chưng cũng có nếp, có nhân, nhưng gói hình tròn, nhọn hai đầu, vị ngọt
hơn bánh chưng ngày Tết của mình. Bánh dày cũng làm từ bột gạo hay bột
nếp (chắc là bột nếp vì mình ăn thấy dẻo lắm). Bánh dày to cỡ bàn tay,
có hình bán nguyệt, và có nhân nữa cơ. Nhân chắc được làm từ đậu. Mình
và Củ Hành được phân công đi mua bánh kẹo cho các em nhỏ nên mất cơ hội
được gói bánh cùng với dân bản. Hic hic hic...Bà con dân tộc Tày rất
hiếu khách. Họ chuẩn bị cho bữa ăn từ đến hai giờ sáng. Món nào món nấy ê
hề. Và món nhiều nhất là rượu. Các thành viên và ê kip chia nhỏ nhau ra
để ngồi chung với bà con. Bàn mình có mình, Củ Hành và Líu Lo. Chúng
mình ăn được hơn bữa là bắt đầu được bà con mời rượu. Trai gái gì cũng
phải uống. Líu Lo và Củ Hành thì uống được tí chút chứ mình thì bó tay.
Đến chuyện nhấp môi mình đã không chịu nổi, huống chi... Mà dân bản rất
nhiệt tình, mình mà uống không hết là họ không vui, đừng nói đến chuyện
nhấp môi. Lúc đầu uống với một người, sau thì thêm người nữa, rồi người
nữa, rồi người nữa... Ặc ặc, Long Râu và Líu Lo chạy không kịp nên không
thóat. Mình nhanh chân chạy xuống sân chới với các em nên cũng đỡ.
Tưởng thóat nạn, ai ngờ lúc ra về, các cụ đem rượu ra tận xe mà mời.
Thật sự mình rất cảm động nên không nỡ từ chối. Giống như Long Râu nói
lúc đầu "Anh biết hôm nay anh sẽ say, vì anh đã biết tình cảm của bà con
dân tộc như thế nào mà". Và Long Râu đã thực hiện đúng dự đoán của
mình. Ha ha ha...
Nói đến rượu thì phải nói đến chuyến đi Hà Giang. Hình
như ai cũng biết uống rượu thì phải. Chúng mình giao lưu với một trường
học và được các thầy cô giáo giữ lại dùng cơm. Mình đã chăm chú né
tránh chuyện uống mà không được. Nhìn chung quanh thấy các chiến hữu đã
rút lui ra ngoài hết. Mình vừa ngồi trong góc kẹt, lại chưa ăn được gì
nhiều nên cũng khó. Một cô giáo thấy mình như vậy cũng tội nghiệp nên
nói "Thôi, em cứ ăn đi, có ai mời chị nói hộ cho". Thế là mình an tâm
lao vào ăn uống. Khổ, cả một ngày nắng, đến giờ mới được ăn. Nhưng trời
không thương người hiền, ăn chưa được bao nhiêu đã thấy Két vào gọi ra,
nói là có chuyện quan trọng. Mình nghĩ chắc là các chiến hữu sợ mình bị
ép uống nên cho người đến giải cứu. Mình đóan không sai. Nhưng hic
hic... chưa ăn được gì, nên vừa cảm kích các bạn mà vừa buồn vì đói...
Hà Giang là một tỉnh vùng cao. Ở đây, nước nôi rất
hiếm, nên bà con họ uống rượu nhiều hơn uống nước. Vì vậy, họ rất quý
trọng chén rượu, có yêu có quý mình thì họ mới mời. Nhiều cán bộ nói
giỡn là không uống được rượu thì không nói chuyện được với bà con. Chính
vì vậy, bà con mà thông cảm thì chúng mình đỡ khổ, chứ các thành viên
toàn là những người tửu lượng yếu kém thôi.
Nhớ có lần, trong một bữa cơm của Ủy ban, mình, Long
Râu, Két ngồi một bàn. Bữa cơm vẫn diễn ra theo kịch bản trước đó. Tức
là vừa ăn vừa mời rượu. Mình là con gái lại càng phải uống nhiều, người
khác uống giúp cũng không được. Mà mình không biết uống, mình không quen
với mùi rượu, ngửi là đã thấy khó chịu, đừng nói đến chuyện uống vào
bụng. Nhiều khi đưa chén rượu lên miệng là chỉ muốn nhổ ra (hic hic,
thành thật xin lỗi... nhưng sự thật nó là thế ạ...). Mà nhấp môi cũng
không được chấp nhận. Mình đã nghĩ đến chuyện bỏ ra ngoài nhưng lại bị
lôi vào. Thật rất khó xử. Không uống thì thất lễ, mà uống thì chỉ muốn
ói ra thôi. Không phải vì say mà là vì mình chịu không nổi cái mùi đó.
Chỉ đến khi mình không chịu nổi, phải nhả ra ngay miếng rượu vừa ngậm
trong miệng thì anh bên Ủy ban chắc lúc đó mới hiểu được là mình không
thể uống nên mới đưa mình một chai nước suối và dặn ai mời thì cứ rót
uống là được. Thế là mình, Long Râu và Két cứ chai nước suối dưới gầm
bàn thi nhau đổ. Ai mời cũng lịch sự từ chối trước, sau mới uống nước
suối đáp lễ (cho em xin lỗi lần hai... hic hic...). Cả bọn thi nhau
diễn. Nhất là mình, dù uống nước suối, mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt (phải
thế thôi, chứ không người ta lại tưởng mình uống được, cứ đến mời, nước
suối đâu mà đủ). Sau cũng không ổn, cả bọn phải giả bộ đi bàn khác mời
rượu rồi tìm cách chuồn êm.
Đúng là không ăn thì khổ, nhưng không phải ăn lúc nào cũng sướng.
longrau
Trả lờiXóaSep 12, 2009 4:43 PM
ẹc....tui bổ xung chi tiết nha....cái chai nước suối ấy hok phải do anh nào lấy đâu mà do anh Longrau của cô đi lấy đó.... ...tại thương bạn bè....và thương cả mình nữa nên mới bày trò ( trofg này là tui bày ra à ==> nhấn mạnh thêm lần nữa ).....chốt hạ 1 câu===> vui cứ gọi là vui
Reply this comment
MinhMinh
Sep 13, 2009 2:12 PM
Ẹc, nhớ rõ là chai đó do anh ngồi bên trái đưa cho mờ. Ảnh có đứa con giống tên tui nên tui nhớ mờ. Chắc Long Râu chỉ làm nhiệm vụ thêm nước vô chai thui. Hé hé hé...
be(^_^)
Sep 8, 2009 3:15 PM
đi xog Lb chắc tửu lượng của chị CC cũng đc nâng lên đáng kể kekeke
Reply this comment
Love Candy
Sep 4, 2009 2:41 PM
hi vọng phần 2 đồ ăn nhìu hơn hen chị
Reply this comment
MinhMinh
Sep 3, 2009 3:58 PM
@ Trang: Cám ơn thịnh tình của bé. Chị đang ngán các loại gà em ui, hu hu hu...
@ Vicky: còn có món ăn mà em, đâu chỉ có rượu đâu, với lại, đây mới là phần 1 mà
@ Momo: uhm, vui lắm em ui
Reply this comment
Trang
Sep 3, 2009 3:19 PM
để e dat chị di an KFC
Reply this comment
Love Candy
Sep 2, 2009 10:01 PM
tình h2inh là bài của chị chấu chấu từ rượu đến rượu