Tớ xin tự giới thiệu TỚ LÀ BLOG CỦA CHỊ Í - cái
chị mà một số người thì gọi là Châu Chấu, một số gọi là Cá Sấu (gọi tắt
của Cá Sấu Lắm Điêù), một số gọi là MinhMinh và còn một số cái nick name
khác nữa...
Tớ cũng
mới chuyển nhà sang đây không lâu. Thật ra, ngay từ lúc có thông tin nhà
cũ của tớ bên 360 độ sắp bị giải tỏa là chị í đã chuyển phần lớn đồ đạc
của tớ sang đây rồi. Nhưng chị í vẫn chưa cho tớ chuyển sang. Chả là
chị í vẫn còn lưu luyến cái nhà cũ lắm. Cho đến tận khi bên kia chính
thức bị người ta đem xe ủi đến cán, chị í mới cùng tớ qua bên này.
Ai
đã từng ghé nhà cũ của tớ thì biết chị í đã chăm chút nó thế nào.
Thường xuyên post bài nè, thường xuyên trả lời comment nè, thường xuyên
viếng thăm nhà bên cạnh nè... Chưa hết, chị ấy còn cho tớ một cái nhà
thật đẹp nữa. Không biết gì về photoshop, chị í đã lên mạng, hì hụi load
cách làm về rùi mất cả tháng mới sơn cho tớ cái nhà đẹp ơi là đẹp.
Nhưng bi giờ chuyển qua đây, chị í vẫn còn tiếc bên kia hay sao í mà vẫn
để nguyên thiết kế của bên xây dựng. Tớ thì tớ thích cái của chị í làm
cơ. Nghe đâu năm ngoái đã có người hứa làm cho chị í, mà bi giờ vẫn chưa
thấy đâu. Hic hic...
Tớ tự hào
lắm nhé. Không ai hiểu chị í bằng tớ đâu. Chị í chăm chút tớ cũng có lý
do cả đấy. Không phải chỉ cho chị í đâu, mà còn cho cả người đọc nữa. Tớ
nhớ hùi còn bên nhà cũ, có lần chị í bận, không viết bài thường xuyên.
Thế là có người vào hỏi và nói họ thích đọc blog chị í vì đọc thấy tức
cười lắm, họ đọc để giải trí. Chỉ có vậy thui mà chị í vui lắm, và từ ấy
chịu khó viết thường xuyên hơn. Lúc đó là lúc huy hoàng của tớ,
pageview cứ tăng vù vù nhé. He he he....
Chắc
mọi người cũng ngạc nhiên vì chị í thích khi người ta đọc tớ để giải
trí nhỉ. Nhưng thật ra, chị í không coi tớ là phương tiện để giãi bày
tâm sự đâu. Gần gũi với chị í lâu ngày nên tớ hiểu mà. Chị í thích giữ
trong lòng những tâm sự của mình. Nhũng gì chị í viết ra chỉ là những gì
mà người đọc quan tâm hoặc đem lại nụ cười cho người đọc. Còn nếu như
bữa nào chị ấy bức xúc quá, thì cũng chỉ viết cho một mình chị í hiểu.
Bởi thế, có entry tớ thấy toàn dấu ba chấm (...) mà thôi.
Nếu
bạn nào muốn đọc tớ để tìm hiểu thông tin về chị í thì đó là hành động
sai lầm. Chị í đa phần viết về quá khứ thôi. Như mấy cái bài về Lovebus
đấy. Cả năm sau chị í mơí viết. Không phải chị í sợ người ta quên nên
viết để nhắc đâu, mà là chị í cảm thấy lúc này mới đủ chín muồi để viết.
Lúc mới về còn chưa tan hết cái cảm xúc của lovebus, nên nếu có viết
thì toàn nhớ nhung. Bi giờ viết mới ra đầu ra đũa được. Vả lại, viết cho
bạn bè đọc là một phần, viết để lưu giữ cảm xúc lại là phần khác.
Các
bạn đọc tớ có thể thấy là các entry của chị í khá đa dạng hen. Có cái
viết từ cảm xúc của mình nè, có cái viết từ cảm xúc của người khác nè.
Có cái viết cho mình, có cái viết do người ta đặt hàng nữa. Có cái do
chị í viết, có cái thì copy của bạn bè... Thơ có, truyện có, phóng sự
cũng có... Nhưng có một điều là các bạn sẽ không bao giờ thấy xuất hiện
chuyện tình cảm cá nhân của chị í. Thì tớ đã nói chị í viết về quá khứ
mà lại. Thế nên nếu chị í viết về một ai đó, thì các bạn nên hiểu người í
đã là quá khứ. Còn về hình ảnh thì chị í giấu biến. Có nguyên nhân cả
đâý. Vì chị í nghĩ sẽ có nhiều người đọc blog chị í. Trong đó có cả
người quen của hai người. Chị í không muốn người í bị ảnh hưởng. Chị í
không chắc sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nên mới giữ cho riêng
mình như thế. Để sau này, khi đọc lại blog, cả hai bên sẽ không cảm thấy
khó khăn. Chị í cũng sẽ không buồn hay đau khổ, người í cũng sẽ cảm
thấy thoải mái hơn, và người đọc cũng không biết được cảm xúc thậy của
chị í...
Tớ cũng thấy lạ, viết blog là để chia
sẻ, tại sao lại phải giấu? Nhưng rùi tớ cũng hiểu. Chị í thuộc kiểu
nhũng chuyện không vui thì giữ cho riêng mình. Nhiều khi tớ thấy chị í
không bình thường nhưng tớ biết cũng chẳng thể thay đổi được. Chị í
không tin tưởng vào nhật ký. Chị í từng nói, nếu chị í có viết nhật ký
thì cũng sẽ không viết thật cảm xúc và suy nghĩ của mình, vì vậy mà
trước đến nay chị í không bao giờ viết nhật ký là vậy.
Vả
lại, chị í lại có mong muốn kỳ cục là người ta đọc blog không phải để
hiểu thêm về con người chị í, mà là để có nhũng giây phút nhẹ nhàng,
thoải mái. Tớ thấy nó cứ kỳ cục thế nào á. Muốn giải trí thì người ta
kiếm mấy cái website khác, chứ vô đọc tớ làm gì. Nhưng chị í không nghe
tớ. Chị í cứ cãi. Chị í nói mỗi cái một kiểu khác nhau. Ngưòi ta vô blog
chị để biết những cái mà mấy chỗ khác không có. Tớ vẫn thấy vớ vẩn thế
nào đó, Nhưng tớ nói không lại nên đành thôi.
Tớ
cũng chả biết các bạn có thấy vui vẻ khi đến chơi với tớ hay không. Dù
bất đồng với chị í, nhưng thật sự, tớ vẫn mong chị í đạt được mục đích.
Tức là, các bạn khi đến với tớ, các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hoặc ít ra
cũng có những cảm xúc nhẹ nhàng. Tớ thì không như chị í, tớ biết chị í
cũng chả giỏi đến mức có thể làm các bạn cười ha hả được đâu. À, nói đến
cười ha hả, tớ biết có người hay cười ha hả khi đọc tớ đấy. Các bạn
biết là ai không? Chị í chứ ai. Vô duyên gì đâu. Tự mình viết. Tự mình
cười. Đã vậy còn nói "Ui, sao mình viết hay vậy ta, mình viết tức cười
quá, mình đọc còn thấy tức cười, ha ha ha". Các bạn thâý khùng không.
Nhưng mà chị í là vậy đó. Bởi vậy, chị í cũng hay đọc lại tớ lắm. Cũng
may, hơn 200 entry, nhưng chị í viết nên chị í biết đọc entry nào sẽ làm
chị í vui, entry nào sẽ làm chị í buồn
Tớ
chỉ mong rằng nếu các bạn đọc trúng entry vui, các bạn sẽ cảm thấy vui
vẻ giống chị í. Còn nếu các bạn đọc trúng entry buồn, thì hãy nhớ chuyện
này đã là quá khứ.
Trong
tương lai gần thì chắc chị í còn viết nhiều nữa. Tớ thấy cái mục
Lovebus chị í có nhiều ý tưởng đến nỗi không biết viết cái nào trước
nữa. Không biết mấy anh chị lovebus khác có viết nhiều như chị í không
nữa. Mà cái này là tớ nói thiệt, tớ bi giờ còn được quan tâm là nhờ mấy
cái bài về hành trình đó. Chớ sau khi loạt bài đó kết thúc, ai còn thèm
đến thăm tớ. Nghĩ đến đây tự nhiên thấy tủi thân, nước mẳt cứ chực trào.
Thấy mình càng ngày càng vô duyên giống chị í, tự suy diễn rùi tự
khóc.
Nhưng ai
có bỏ tớ thì chắc chắn chị í cũng không bỏ tớ khi nào chị í còn nhí
nhảnh. Mà không biết chị í còn nhí nhảnh được bao lâu nữa. 30 rùi còn
gì. Sao tự nhiên thấy tương lai mình mờ mịt quá....
Trả lờiXóaColdHeart
Dec 17, 2009 9:36 PM
Tớ không tin đâu nhá :)
Reply this comment
Ngo Thi
Ngo Thi
Dec 17, 2009 4:22 PM
yen tam, tuan sau gap.t3 nha
Reply this comment
Ngo Thi
Ngo Thi
Dec 16, 2009 3:18 PM
bua nao c ranh thi cu "hu " 1 tieng la ok lien ma.hehe.co j tuan nhau gap nha. c van dung so cu dung hok? e van dung so cu do
Reply this comment
TênTên
TênTên
Dec 16, 2009 9:12 AM
kaka đọc blog của chị 0 phải ji` LB đâu mà đọc blog chị vì mọi ng` ai cũng yêu wý chị mừ . Chị có viết j` thì mọi ng` đều mún đọc, xung wanh chị lun có những ng` bạn thân mà
Reply this comment
Ngo Thi
Ngo Thi
Dec 15, 2009 4:29 PM
ba chau chau nay mat tich gio moi xuat hien. bua nao c e minh di choi rui tam 1 bua di
Reply this comment
TênTên
TênTên
Dec 15, 2009 12:29 PM
ngÀy vui nhÁ :x:x:)
Reply this comment
Nguyen
Nguyen
Dec 15, 2009 8:59 AM
doc blog chi ko vi LB dau,doc blog chi don jan vi chi la 1 nguoi ban trog friendlist of e.Ma nhug nguoi ban "ao" thi dau co cach nao bit tin tuc of nhau ngoai cach doc blog of nhau thoi,dug hok chi .Boi zay chi yen tam di,sau nay cho du chi co viet ze LB hay ko thi pageview of chi van se tag